Bật mí
Tâm lý con người, hình như khi mình có khiếm khuyết chỗ nào thì thường chăm chú để ý đến điểm đó trên dung nhan, vóc dáng kẻ khác. Ví như khi bắt đầu cảm thấy nặng nề vì lên cân, các bà thường ngắm vòng eo của kẻ khác, đoán già đoán non không biết “nó” hơn mình bao nhiêu cân? Hay khi những dấu chân chim, những nốt tàn nhang bắt đấu lang thang trên khuôn mặt mình, chúng ta thường ngắm nghía, cố tìm ra chút gì trên khuôn mặt người bạn hay trên những tấm hình bạn gởi qua email. Ngược lại, khi có ai đó nhìn chăm chú mình thì mình cứ có cảm giác rằng họ đang nhìn vào khuyết điểm mà thôi.
Khi nhìn ai đó, dù quen hay lạ, tôi thường ngắm đôi lông mày trước tiên. Bất kể là người đó Ấn độ, Campuchia hay Viêt Nam. Bởi thuở biết tự ngắm mình trong gương tôi thường cảm thấy đau khổ vì đôi hàng lông mày lợt nhớt của mình. Nhìn chung đôi mắt tôi không đến nổi tệ, hai mí rõ ràng, tròng mắt nâu và tròn, lông mi tương đối rậm. Thuở mười lăm mười sáu cũng có được vài chàng thủ thỉ gọi tôi là “mắt nai”.
Người bạn đầu tiên giúp tôi chưng diện là Tía. Hai đứa ngồi cạnh nhau năm học lớp mười. Tía cũng có đôi mắt nâu khá đẹp, cô nàng lớn hơn tôi hai tuổi nên già dặn và biết chưng diện sớm hơn. Với tôi, Tía không chỉ là người bạn chung lớp mà Tía còn như là một ngươì chị. Tía có đôi lông mày được tém tỉa sắc sảo, đôi bàn tay để móng dài và dủa nhọn rất khéo. Mái tóc của Tía không đen bóng nhưng rất mượt mà, dài đến tận eo và luôn được thả ra để cố tình che đôi gò má khá bầu bỉnh. Thời đó, mới mười lăm mười sáu tuổi mà biết tỉa lông mày hoặc dủa móng tay thì mấy bà mẹ chị thường hứ háy “Mới bây lớn mà bày đặt! chắc có người thầm ngắm nghía hoặc đang làm duyên với … ai đó”. Tôi còn nhớ những buổi trưa ở lại trường, Tía thường lấy cái “nhíp” nhổ lông mày trong cặp sách ra và tỉ mỉ tỉa hàng lông mày cho tôi, khi khác thì hướng dẫn tôi cách dủa móng tay sao cho nhọn và đều đặn…
Năm tháng qua đi, tôi không còn là con bé khờ khạo, ngu ngơ thuở xưa, nhiều thứ thay đổi đến với đời tôi nhưng có một thứ không thay đổi là … tôi vẫn chưa biết tự làm đẹp cho đôi hàng lông mày của mình. Tôi tập nắn nót vẽ. Khi đẹp khi xấu, hầu như là một bên tương đối vừa ý còn một bên thì … không giống ai, thế là phải mất thời gian để sửa bên đẹp cho xấu giống bên kia, rốt cuộc … tôi luôn luôn sở hữu đôi hàng lông mày quá xấu. Xấu tự nhiên … một cách cố tình.
Model xăm lông mày nở rộ từ ngoài nước vào trong nước, đầu thập niên 2000, tôi về nước. Ngoài vóc dáng có phần nở nang, trắng trẻo hơn hồi ra đi, tôi mang về khuôn mặt y như xưa, so với quan niệm thẩm mỹ bây giờ trông tôi rất quê mùa vì từ phương tây về mà không có chút gì sửa sang trên khuôn mặt. Chẳng ra dáng là một Việt kiều với mắt xăm mày kẻ, mũi cao dọc dừa, mắt hai mí trợn ngược. Cũng không vòng vàng đeo nặng người. Thời tiết VN quá nóng nảy nên tôi cũng xếp hết những dụng cụ, đồ nghề make up vào vali. Áo quần có vẻ model từ Mỹ mang về đến VN thì cũng chẳng hợp thời trang. Tôi xuất hiện trước mắt các bạn tôi với hình ảnh một Việt kiều rất đơn giản, nếu không muốn nói là cù lần, quê một cục. Nhiều đứa hỏi tôi, sao không xăm lông mày … tụi nó sẵn sàng dắt tôi đến chỗ này chỗ kia … nổi tiếng đẹp, bền, rẻ … và khách Việt kiều nhiều lắm. Tôi ngần ngại rồi lắc đầu. Tưởng tượng đôi hàng lông mày đậm lè, to tổ bố như hai con sâu màu xanh đậm nằm vắt vẻo trên khuôn mặt không còn trẻ trung của mình, tôi đâm ra ngán ngẩm. Tôi lắc đầu từ chối.
Những năm gần đây, kỷ thuật xăm tiến bộ dần dần, các bà các cô ra đường với đôi chân mày khá đẹp, mảnh mai hơn, không còn màu vừa xanh vừa đen kỳ cục mà là màu nâu đậm, nhạt hoặc đen tuyền, cũng không còn là con sâu xanh lè nữa. Sự thay đổi này đem lại trong tôi ý tưởng muốn thay đổi chút xíu trên khuôn mặt mình bằng cách xăm đôi lông mày. Tôi hỏi ý đứa con gái, con bé ngắm nghía khuông mặt “thân mẫu” rồi khuyến khích tôi bằng cách tặng tôi 200 đô từ những đồng lương làm vào cuối tuần của nó và giới thiệu tôi đến một Hair make up người Đài Loan là Maggie. Cô này có bằng xăm, khá nổi tiếng tại đây. Maggie cũng là bạn thân quen với tôi. Tôi cầm tiền ra tiệm, nói xí lô xí là với cô bạn, sau đó Maggie dùng viết vẽ sơ lông mày của tôi để tôi xem thử có vừa ý không. Tôi ngắm tới ngắm lui rồi mới phát hiện ra là hai bên không đều đặn, tôi nói ý này cho Maggie, cô bạn dùng một mảnh giấy che bên phải để ngắm bên trái rồi làm ngược lại. Sau cùng cô cười và giải thích, vì cấu tạo xương mặt của tôi không đều, mà hầu như ai cũng vậy, khác nhau là kẻ nhiều người ít. Đó là lý do rất khó để vẽ cho cả hai bên được cân xứng như ý. Nghĩ đến sau khi sở hữu đôi chân mày được xăm vĩnh viễn với hai bên không đồng đều, tôi bỏ ngay ý định xăm chân mày, cầm tiền đi về. Maggie bật cười vui vẻ và cũng đồng ý với tôi.
Thế là tôi lái xe thẳng ra một khu shopping, vào gian hàng bán mỹ phẩm. Tôi chọn mua đủ các loại bút chì kẻ lông mày, đủ hiệu, màu nâu đậm, màu đen, loại chì cứng, mềm, vừa vừa … đủ các hiệu kèm theo một cái gọt bút chì loại xịn. Từ dạo đó tôi bắt đầu tập làm họa sĩ trên khuôn mặt mình. Có ai ở vào hoàn cảnh của tôi thì mới hiểu rõ nỗi lòng này. Buổi sáng thức dậy đi làm, lật đật cứ sợ trễ vì sau khi vẽ đôi lông mày cứ bên méo bên vuông, chùi tới chùi lui. Vẽ lợt thì quẹt qua quẹt lại mái tóc là nó biến, mà mình lại không tự tin để quẹt cho nó đậm lè. Do đó khi đi làm lúc nào trong xách tôi cũng thủ sẳn mấy cây bút chì kẻ, kèm theo cái gọt bút chì, cái gương soi be bé. Thiếu một món là cho dù chưng diện cở nào cũng hư bột hư đường hết ráo.
Đứa con gái thỉnh thoảng gặp mẹ, cứ quở, ủa sao má chưa chịu đi xăm lông mày, ăn hết tiền rồi hả? Khi khác, nó nhìn vào mặt mẹ và quở, sao bên dài bên cụt ngủn vậy má, nói thiệt nghe, má giải nghệ làm họa sĩ đi, có đôi lông mày vẽ không xong, làm ăn kiểu gì đây?
Tình trạng này kéo dài càng lâu thì tôi càng thiếu tự tin bấy nhiêu. Một lần, tôi lang thang vào một tiệm bán mỹ phẩm nhỏ của người Mexican, thấy có bán một dụng cụ để vẽ lông mày mới. Đó là mấy tấm nhựa cứng, có khoét sẳn hình dáng đôi lông mày, đủ kiểu. Kèm theo là một hộp bột màu nâu hoặc đen có cây cọ bé tí. Khi muốn vẽ, chỉ cần để tấm nhựa lên một bên, dùng cọ phết bột màu vào chổ trống, sẽ có một đường lông mày in xuống trên vị trí đó. Lặp lại cho bên kia, thế là có đôi lông mày theo ý mình. Người bán hàng vừa giải thích vừa làm thử cho mọi người xem. Ôi, nhanh chóng, dễ dàng quá, giá bán cũng rẻ lắm nên tôi mừng rở mua liền. Về nhà, tôi hý hoáy thực tập ngay. Chao ơi, nói thì dễ, nhìn người ta làm còn dễ hơn, vây mà mình làm hoài không được, cứ đặt tấm nhựa lên bên này cân đối thì bên kia xiên xẹo. Tay phải cầm cọ quẹt bột màu thì tay trái vịn tấm nhựa không chặt, nghiêng ngiêng ngửa ngửa. Lại thêm loại bột màu khó phai, vẽ rồi mà chùi đi là tèm lem, phải đi rửa mặt. Khổ quá! Làm được mấy lần tôi xếp đồ nghề lại, cất vào tủ không thương tiếc. Tôi gọi phone tâm tình với Tía, cô nàng hứa khi tôi về thăm quê hương, cô nàng sẽ đưa tôi đi xăm chỗ quen biết, bảo đảm đẹp, không đau, rất uy tín. Tôi tin rằng Tía nói đúng vì xem hình thấy Tía rất đẹp, mấy bạn tôi có xăm trông đứa nào cũng đẹp tự nhiên. Tôi bắt đầu chuẩn bị tinh thần để làm một cuộc cách mạng vĩ đại về dung nhan của mình.
Đêm qua tôi nằm mơ, tôi thấy Tía đưa tôi đến một tiệm xăm lông mày lừng danh. Sau khi xăm cả hai bên mắt và đôi chân mày về, tôi sốt li bì, hai mắt sưng ù, mở không ra. Đến khi mở mắt ra được thì tôi kinh hoàng hét lên, trời ơi, khuôn mặt ai đó lạ hoắc, không phải tôi. Đôi mắt có hai mí sưng bự, trợn ngược, đôi chân mày to đậm lè. Thôi rồi, hối hận thì cũng đã quá muộn màng, chẳng lẽ đi trách Tía làm ơn mắc oán, thế này thì làm sao mà chụp hình để đi dự thi bốn mùa; Xuân tím, Hạ đỏ, Thu vàng, Đông rét mướt với mấy O chín bón đây. Tôi giật mình tỉnh giấc, toát mồ hôi. Vội vàng lấy gương soi lại gương mặt ngái ngủ của mình, vui vẻ cười khi nhận ra điều bí mật làm tôi đau khổ, trăn trở bấy lâu vẫn sờ sờ còn đó. Đôi mắt nâu to hơi sụp mí, đôi lông mày lợt nhớt vẫn hiện hữu.
Tôi kể cho các bạn nghe chuyện thường ngày này của một O 50. Vậy là bật mí rồi. O nào có đôi chân mày đẹp tự nhiên hay đã xăm. may mắn đẹp thì nên tự hào hãnh diện đi nhé!
Anh Trinh
Tháng 6/2011