Bên bờ hồ
Mỗi khi nắng chiều sắp tắt tôi lại lặng lẽ một mình bước xuống ngồi thơ thẩn bên hồ nước sau nhà ngắm nhín hoàng hôn buông xuống và lại nghĩ về anh...
Bây giờ đang mùa mưa, nước hồ lênh láng. Bờ bên kia là nhừng vườn tiêu xanh tốt, cao ngất ngưỡng đã dần sẫm màu chiều, thấp thoáng mấy bóng dừa xỏa tóc lung linh. Không còn những dáng cò tội nghiệp nằm ngủ chênh vênh thành bầy trên mấy rặng cây xanh. Tôi bâng khuâng chạnh nghĩ, không biết lũ cò cần mẫn mò tôm bắt cá vất vả kiếm ăn khi mặt hồ cạn nước của mùa khô, tối tối lại bay về đậu vật vờ ngủ trên những cành cây ấy bây giờ đã thiên cư tận nơi đâu...
Hồ nước êm đềm này thật nhiều kỷ niệm với tôi. Nếu tính ra thì chúng tôi sống ở đây đã hơn ba mươi mấy năm rồi. Đây là hồ nhân tạo do nông trường thuê máy ủi để lấy nước tưới cafe. Tuy không rộng lớn như những hồ thiên nhiên nhưng vào mùa nắng hạn hồ cũng tích tương đối đủ nước cho người dân đặt máy tưới, máy nổ xình xịch suốt đêm ngày, ồn ã. Mùa mưa cây không cần tưới nên không gian hồ lúc nào cũng tĩnh lặng nên thơ, mặt hồ gợn sóng lăn tăn nhè nhẹ theo từng cơn gió thoảng.
Ngày ấy anh và tôi chiều chiều cũng thường xuống bờ hồ hóng mát và trò chuyện cùng nhau.
Chỉ hơn một năm trước thôi, chúng tôi còn ngồi đây ngắm nhìn làn nước hồ êm ả, sau lưng là vườn tiêu xanh tốt mà hai vợ chồng đã đồng cam cộng khổ bỏ công chăm sóc suốt mấy năm nay. Không có nhiều tiền để mua giống tiêu vì rất đắt, anh chịu khó đi xin anh em bè bạn mỗi người mỗi ít, nhặt nhạnh về ươm bầu chờ lên tốt để trồng. Trải qua hơn bốn năm, bây giờ tiêu đã vào vụ thu hoạch thì anh bỏ ra đi, đau lòng quá! Cũng tại đây nơi bờ hồ này anh và tôi đã cùng mơ về ngày mai vụ mùa bội thu với biết bao dự tính.
...Anh và tôi gặp nhau sau ngày đất nước sang trang và đi vào giai đoạn khốn khó cùng cực nhất. Anh thương tôi vì nỗi thiệt thòi của người con gái chưa thực sự có một đám cưới đúng nghĩa khi cùng anh nên duyên chồng vợ. Lúc đó để an ủi tôi Anh đã nhiều lần hứa hẹn: "sau này tụi mình sẽ tổ chức đám cưới lại thật to và đầy đủ nghe em".
Nhưng rồi cuộc sống khó khăn chồng chất, rồi những đứa con lần lượt ra đời. Anh cùng tôi mãi bận bịu, bươn chải lo toan cho con cái học hành, khi ốm khi đau...cứ thế thời gian trôi qua và lời hứa hẹn cũng đi vào quên lãng.
Đôi khi mơ về ngày mai anh lại thủ thỉ với tôi: "Sau này có tiền mình sẽ cùng nhau đi du lịch. Chúng mính cả hai sẽ về ĐN đi cáp treo Bà nà, đi Đà Lạt, Nha Trang hoặc xa hơn là về miền Tây sông nước trữ tinh."
Ôi, những địa danh quen thuộc đơn giản chỉ trong nước thôi mà chúng tôi cũng chưa cùng nhau đặt chân tới được, thương cho mong ước nhỏ nhoi của anh.
Một đôi lần bạn Kim Anh trưởng lớp ngày xưa, có công việc ở BMT và ghé thăm vợ chồng tôi. Lần nào bạn ấy cũng tha thiết mời tụi tôi về SG chơi một chuyến. KA sởi lởi " Vợ chồng tui sẽ dành cho ông bà một phòng riêng, giao cho ông bà một chiếc xe máy muốn đi chơi đâu thì đi, ăn nhậu thoải mái, tui lo hết, đi liền đi".
Không ngờ chỉ ít lâu sau thì anh phát bệnh. Rồi tôi cũng được cùng anh về SG nhưng không phải để đi chơi theo lời mời của KA mà cay đắng hơn là đi chữa bệnh
Lúc ở bệnh viện, đôi lần tôi có ý định gọi báo cho KA biết để đến thăm nhưng anh ngăn lại. Anh nói không muốn bạn bè tôi nhìn thấy anh trong bộ dạng ốm đau tiều tụy như vầy...
Khi bác sĩ báo tin dữ về bệnh tình anh, tôi thấy trời đất như quay cuồng đổ sụp. Ngay cả trong cơn ác mộng tôi cũng không thể ngờ anh lâm vào căn bệnh hiểm nghèo. Bác sĩ nói đã muộn lắm rồi, thời gian sống của anh chỉ còn tính tháng, tính ngày. Anh vẫn vô tình không biết và tôi vẫn cố giả bộ như không có việc gì quan trọng để anh yên tâm. Đâu ai biết rằng nước mắt tôi đã như sông như suối âm thầm lặng lẽ một mình tuôn trào không dứt vì thương anh vì tuyệt vọng. Số phần anh ngắn ngủi đến vậy sao? Tôi không dám nghĩ tới một ngày kinh khủng rất gần mà tôi sẽ rời xa anh vĩnh viễn...
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ khi biết anh bệnh nặng nhưng đến lúc cầm những nắm đẫt ném xuống huyệt mộ của anh lần cuối cúng tôi mới hiểu thế nào là nỗi đoạn trường sinh ly tử biệt. Ruột gan tôi như quặn thắt lại theo từng tiếng khóc, đau, đau lấm anh ơi!
Mất anh thật rồi, tôi sợ lắm cảnh mỗi khi đi đâu về cầm chìa khóa mở cửa bước vào nhà. Vắng lặng. Không có ai chờ đợi tôi, không có ai hỏi han tôi một tiếng. Trên bàn thờ nghi ngút khói hương đôi mắt anh vẫn đang nhìn tôi trìu mến. Hãy tỉnh lại đi tôi ơi, anh đã vĩnh viễn ra đi thật rồi dẫu muôn ngàn lần tôi vần tự nhủ, phải chi đây là một giấc mơ...
Ai cũng khuyên tôi hãy buông xả, hãy quên anh đừng níu kéo để người ra đi được thanh thản. Nhưng làm sao để quên được đây, người đàn ông của tôi, một nửa rất tâm đầu ý hợp đã cùng chia vui sẻ buồn, đã từng cay đắng ngọt bùi, mặn nồng bên nhau suốt gần bốn mươi năm. Lẽ nào ngày một ngày hai tôi có thể quên...
Hoàng hôn xuống thật rồi, chim bay về tổ, nhà nhà sum họp ăn cơm tối. Còn tôi, lại cũng sẽ ngồi một mình bên mâm cơm lạnh lẽo và vô vị. Cuộc sống như không còn ý nghĩa với tôi
Xa xa bên kia hồ vẳng lại tiếng nhạc trầm buồn ray rứt: "Anh còn nợ em / Công viên ghế đá/ Công viên ghế đá /Lá đổ chiều êm..."
Điệp khúc nhắc đi nhắc lại một lần nữa làm trái tim tôi thổn thức, dòng lệ bất giác tuôn rơi.
Vâng, anh còn nợ tôi, nợ tôi một đám cưới muộn màng, những chuyến đi chơi có đôi có cặp đầy ắp tiếng cười hạnh phúc.
Thà người đừng hứa, thà người đừng hứa...
Đời nào, kiếp nào anh trả được cho tôi?
Chỉ còn một tuần nữa là đến lễ trăm ngày của anh. Lễ trăm ngày hay gọi là lễ Tốt khốc nghĩa là thôi khóc. Nhưng không biết rồi sau một trăm hay hai, ba trăm ngày đi nữa tôi có thôi khóc được mỗi lúc nhớ về anh...
Thu Nguyệt
8/9/15
ML - Lại một bài viết "Bên bờ hồ" đầy nhớ nhung thương nhớ. Năm ni là năm tuổi của chúng mình sao nhiều việc không vui vậy?????????
NA - Bài viết hay quá Nguyệt oi và hình Nguyệt chụp cũng rất đẹp
Comments: