Nhà về cuối hẽm nhìn ra hướng Đông Nam. Nơi mái ngói tiếp giáp đầu hồi, hai bên cửa đi nhìn ra sông Hàn là tầng áp mái. Tây gọi mansarde. Ta vốn không cao lắm bước vào tầng áp mái phải cúi người vì mái thấp xuôi dần. Khi nhà gần hoàn tất, tôi nhờ anh thợ mộc đóng mấy kệ sách gỗ xoan đào dựng sát tường. Bạn xem đó là…thư phòng, đối với tôi chỉ là chái sách nhỏ, nơi bình yên quay về.

Những năm đầu, tủ sách thứ tự, ngăn nắp. Thỉnh thoảng, ghé lên tầng áp mái lau dọn, phủi bụi, loay hoay tìm chỗ bày biện chiếc bình gốm Chu Đậu chỉ lớn bằng hạt mít. Về sau, thỉnh thoảng mới lên chái sách tìm lại đầu sách cũ hay lễ mễ khuân lên nào báo, tạp chí, sách vở hay chiếc gùi của người Ê Đê, nhường không gian phòng ngủ, tầng trệt cho mấy cái nhu cầu xem ra có vẻ thiết thân hơn. Tầng áp mái trở thành kho sách. Khi dân số trong nhà tăng lên, buồn buồn  đứa con đưa lên cái túi xách lạc mốt, chiếc xe đẩy trẻ con hết hạn xử dụng hay cái nôi của… Phù Đổng nay đã đi nhà trẻ. Bây giờ tầng áp mái biến thành nhà kho…


Mùa hè là thời gian nghỉ ngơi, năm nay không đi chơi đây đó, chỉ đi lên đi xuống trong nhà, từ phòng thờ, tầng áp mái xuống phòng ngủ, phòng ăn, nhìn « thư phòng » ngày nào thấy oải và bề bộn quá mới quyết định ra tay, loại bỏ và sắp xếp lại cho thứ tự. Dự định tiến hành trong vòng một tuần lễ trùng hợp với thời điểm gió lào thông thốc nhất trong năm nhưng rồi vướng cảm cúm, đau ốm nên đong đưa ngày rộng tháng dài cho đến khi viết những dòng nầy.

Công việc đầu tiên là di chuyển tất cả ra khỏi tầng áp mái để quét dọn và lau chùi sạch sẽ. Bước tiếp theo là phân loại và tuyển chọn. Ôi là đa đoan! Tủ sách được gầy dựng trở lại từ đầu những năm 80 của thế kỷ 20 khi những chiến dịch phong ba bão táp thu giữ, thiêu hủy sách báo miền Nam trước 75 lụi tàn. Lẫn trong những chồng sách, vẫn còn đó những đầu sách một thời tuổi trẻ. Sách  người thầy học cũ thuở đại học kèm chữ ký của thầy nơi trang đầu. Tác giả « Việt Nam thời khai sinh », « Việt Nam thời bành trướng: Tây Sơn », « Phương pháp sử học »... đã nằm xuống nơi xa xôi Missouri Hoa Kỳ. Sách quý từ tủ sách thầy Nghiêm Thẩm với khuôn dấu tròn vòng lấy tên thầy không hiểu vì sao lạc lối ra chợ sách Đặng Thị Nhu, Sài Gòn cuối những năm 1970. Chắt bóp mua đúng một cuốn để tưởng nhớ thầy, một nhân cách đáng kính. Năm cuối đại học, thầy dạy môn Nhân Chủng Học, giản dị, khiêm cung, uyên bác mà gần gũi. Cho đến nay vẫn còn màn sương mù che kín ngày tháng cuối đời thầy.

Nơi chồng sách ở góc phòng là Việt Nam Sử Lược, Một cơn gió bụi… ấn bản đầu tiên của Trần Trọng Kim, vài cuốn sách,truyện mà bác Châu, nhân viên Thư viện Đại Học Huế kiêm nhà phát hành sách nhượng lại với giá đã chiết khấu; tùy bút, truyện Võ Phiến đã xé mất trang bìa để dễ ẩn tàng; bộ Histoire Universelle giấy mỏng kiểu Kinh Thánh của nhà xuất bản Pléiade mà Đoàn Đức, một người bạn thân tặng một lần về phép sau khi mãn khóa quân trường Thủ Đức năm 1971.

Tôi nhẩn nha giở lại chồng sách cũ. Ngoài kia, « Khí trời ong ong, khí người ráo kiệt…Ôi gió Lào ơi, tôi muốn đưa cả cho gió những ngày đầy hẹn ước của đời tôi, để gió đừng rên kêu trong một buổi, chỉ một buổi thôi !...( Nguyễn Tuân. Gió Lào) Mặc cho gió nóng và mái ngói hầm hập, « cảo thơm lần giở » là niềm vui quạnh quẽ như nhan đề cuốn sách Phạm Duy Khiêm vừa tìm thấy « Légendes des Terres Sereines »/ Truyền thuyết về miền đất thanh tân. Sách là món quà người bạn đi xa để lại tháng 5/1975. Anh HĐH bỏ đi, tủ sách còn đó. Sách vở ích gì cho buổi ấy. Trước khi người nhà bỏ đi tiếp, họ gọi tôi với nhã ý tặng nguyên cả tủ sách, tôi chỉ xin một cuốn của Phạm Duy Khiêm, bản in đầu tiên ở Paris, trong ước nguyện lưu giữ « miền đất thanh tân » nay đã chia xa.

Rồi sách trong nước xuất bản từ khoảng giữa thập niên 80, giấy vàng ố, bìa mỏng tanh. Nay bìa đi đường bìa, ruột còn đó. Dù vậy sách vẫn quý, sách như người chứng lặng lẽ một thời. Bản dịch « Don Kihote », « Trăm năm cô đơn »… truyện « Nỗi buồn chiến tranh », « Bến không chồng », tập truyện «  Cái ấm đất » bản in lại, tặng con gái với chữ viết nắn nót của cháu ở đầu trang khi cháu bước vào mùa tựu trường lớp 5. Cánh chim di trú bay xa, cái ấm đất hiu quạnh còn đây. Bắt chước người con út trong truyện Khái Hưng, tôi pha một ấm trà Thái Nguyên bởi nước vối ngày xưa trong truyện « Cái ấm đất » nay chỉ thoang thoảng hương mùi.

Đất nước hé cửa, khách thương hồ, khách du lịch đến thăm, tôi làm  công việc chỉ dẫn cho khách di tích này, điểm thăm viếng nọ, kẻ đi làm thuê. Về nước, thỉnh thoảng nhớ lại chuyến đi ngày nào, nhớ Việt Nam, họ thường tặng sách, miên man đủ thể loại, nhiều nhất là tiểu thuyết, thích nhất sách hội họa của nhà Taschen hay Hazan, ấn bản khổ lớn từng danh họa. Tuyệt đẹp. Nhiều khi tò mò gỡ cái sticker che giá bán nơi trang bìa cuối, thấy đắt ơi là đắt, chưa kể chi phí vận chuyển.

Vào cái tuổi mà « Bàn tay ta giữ được bao nhiêu chiếc lá thì bấy nhiêu là đủ » (Hồ Anh Thái), tôi thấy không thể ôm đồm đọc hết… đi hết trần gian yêu quí này, phải gạn đục khơi trong và buông bớt. Tôi lại phủi bụi, lau chùi sách, cho vào ngay ngắn trong những thùng carton, dán bản liệt kê danh mục tác giả và tựa sách bên ngoài thùng, xếp ở góc phòng. Tôi học được phương pháp phân loại sách Dewey thuở sinh viên đi làm thêm ở Thư viện Đại Học Huế. 

Bây giờ sẽ chuyển sách về đâu, đi đâu, tặng ai? Không thể  giao cho gánh đồng nát vì phạm thượng với chữ nghĩa thánh hiền. Cũng không thể ra lề đường giăng sách ngồi bán! Cách đây mấy năm, bạn tôi ở Sài Gòn « thanh lý » tủ sách cũ, đa số là sách ngoại văn có giá trị ngành khoa học xã hội, sách mới nguyên do du khách gửi tặng. Anh liên lạc trước với tu viện, tự mình thuê taxi mang mấy thùng sách đến tặng. Anh thì nhiệt tình mà người nhận thì hững hờ. Biết làm sao bây giờ! Thế giới bước vào làn sóng ebook, audiobook, Kindle Fire…mấy ai còn tỉ mẫn với sách giấy, cho dù là giấy hoa tiên hay giấy mỏng Kinh Thánh.

Niềm vui sắp xếp tủ sách cho phong quang mà Lâm Ngữ Đường khuyên nên làm vào mùa thu khi tiết trời mát mẻ rồi cũng gần xong giữa hè. Những vật dụng linh tinh được loại bớt, những thùng sách dự định sẽ cho đi xếp ngay ngắn ở góc phòng. Đây đó trên tường vài bức tranh tĩnh vật, trên kệ sách mấy lọ gốm sứ Bát Tràng, cái tô gốm Lái Thiêu vẽ hình « con gà » quen thuộc  bên cạnh bình hoa khô Đà Lạt. Tôi sẽ thường xuyên lên tầng áp mái để dừng lại lâu hơn bên tủ sách và nhẩn nha ngồi đọc mà ngoài kia thời gian thì trôi nhanh.

TỐNG VĂN THỤY. 7/2017    
 
BÊN TỦ SÁCH NGÀY HÈ