Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Bệnh viện
Hôm nay bệnh viện, ngồi hàng giờ mà cái đuôi thì vẫn còn dài ngán thật đấy. Chờ gọi tên mình thì cái thân cũng đã ê ẩm ... Nhưng rồi nhìn lại mọi người xung quanh mình thì sao ???
Già trẻ bé choai gì đã vào đây rồi, dù ngắn ngày hay dài ngày thì cũng gọi là bệnh. Ở đây người người ra vào chờ đợi, than lên thở xuống đến ngộp thở, cứ mỗi giờ phút được gọi tên thì kể như mua vé số cầu may cho vận mệnh. Có kẻ thì trúng số độc đắc khi cầm trên tay tờ vé “Negativo“ (cũng có nghĩa là không bị bệnh ), còn xui xẻo thay thì có kẻ lại nhận tấm thẻ “Positivo“ (cũng đồng nghĩa là có bệnh ) và bệnh sẽ chẳng tha thứ cho một ai … Tội nghiệp cho các cụ ông cụ bà phải nằm trong đây hàng ngày nhớ con nhớ cháu, chiều chiều tối tối mới mong được thấy mặt con về thăm, có kẻ thì bảo đã từ bao giờ ăn cơm tháng ở đây, họ ước mơ được trở về nhà và không khỏi nỗi lo sợ canh cánh bên mình. Cạnh khoa bứu là khoa tim và tiếp nhiều khoa khác, phút chốc lại thấy mấy cô y tá đẩy qua đẩy lại những chiếc giường lạnh cảm, khuôn mặt ngoan hiền bụ bẩm của bé bị tim bẩm sinh như in sâu vào mắt mình. Mẹ ba của bé đằng sau với nỗi đau khôn tả. Thiết nghĩ mẹ có thể trao cho bé trái tim và tất cả cuộc sống này. Ngưng một lúc đằng khoa tim lại thêm một chiếc giường đẩy qua, vài ba người thân theo sau khóc gào, mình không biết chủ nhân của chiếc giường lúc này là ai, và tên họ thế nào không rõ, chỉ biết các cô y tá đã trùm kín từ đầu đến chân cho thân chủ được thanh thản ra đi. Mình và mọi người cuối đầu đưa tiễn một kiếp người ... Những khuôn mặt lại nhăn nhó đau đớn kèm theo những lời nguyện cầu ơn trên ban phước lành, họ mong được ban tặng một ánh sáng của 7 sắc cầu vòng linh nghiệm ... cuộc sống nơi này là vậy, có lúc mình cảm nhận đây là một cõi riêng trong cuộc đời và tất cả con người nơi đây như đang chờ đợi con số gọi tên, lúc thật tĩnh tâm và có lúc gần như sợ hãi, và cũng chính nơi này con người biết chia xẻ và yêu thương nhau hơn bao giờ cả …
Có vào đây rồi mới hiểu mới thương, các bác sĩ tận tình chăm sóc bệnh nhân với một số lượng bệnh khổng lồ như thế, bệnh nhân với sự đau đớn thất vọng hay ngược lại hạnh phúc sinh sôi đôi lúc trở nên một trách nhiệm nặng nề và lương tâm của người thầy thuốc như gánh nặng trên đầu trên cổ. Mình có gặp một bác sĩ bạn chuyên về khoa gây mê, chỉ đôi điều ngắn ngủi bs bảo, "Hôm qua với một ca mỗ khó, mình và đồng nghiệp đã thức trắng đêm và rồi cũng không cứu vãn nỗi, cả đêm thấm mệt nhưng ăn vào mữa ra, trong đầu cứ vẫn mơ nghĩ về ca mỗ và con người ấy... ". Mình thấy khuôn mặt bs như đồng cảm với sự ra đi của một con người. Mình đã hiểu được cái trọng trách ấy như thế nào và quả là những tấm lòng cao thượng. Ngoài ra các y tá cũng vậy ngày đêm vất vả thay ca trong niềm vui được đồng hành và an ủi đến những bệnh nhân như xem ra đây là nhà, bệnh là cơm cháo mỗi ngày và khách hàng là nỗi vui buồn của họ và còn rất rất nhiều những gì của ngày hôm nay mình nhìn thấy ...
... Tất cả cuộc sống bên ngoài và bên trong viện là hai điều trái ngược. Hãy mong một tình yêu và một sự chia sẻ đồng cảm cho nhau , hạnh phúc đem đến cho nhau trong từng lời nói cử chỉ, hãy thân thiện và thương yêu nhau nhiều hơn nữa của ngày hôm nay để ngày mai lòng thấy thanh thản và cho nhau những gì có thể.
Đã gọi đến tên mình, thôi nhé mình vào phòng khám đây !!!!
Italia, 31.03.2015