Bí quyết sức khỏe của Cha tôi
Cha tôi là một người rất năng động. Ông luôn luôn làm mọi việc có thể cho gia đình, cho công việc của mình và cho xã hội. Cha tôi thích
làm việc thiện và cống hiến phần lớn đời mình để theo đuổi, thực hiện lời Phật dạy, dù Cha tôi không phải là một nhà sư.
Đầu năm 2006, Cha tôi bị bệnh. Bác sĩ nói Cha tôi bị chứng thoát vị đĩa đệm sống cổ ở đốt thứ 2. Điều này khiến Cha tôi tê cóng và
không kiểm soát được, bạn đầu là hai tay rồi đến toàn thân. Cha tôi không thể tự trở mình trên giường, không ngồi dậy, đứng và đi lại
được. Ngay cả tự cầm một cái muỗng cũng không được! Điều này thật là đau đớn đối với một người năng động như Cha tôi.
Bác sĩ nói Cha tôi đi khám bệnh quá trễ và tình trạng của Cha tôi không thể giải phẩu được. Sau một vài tháng điều trị không mấy khả
quan, nghe lời khuyên của Bác sĩ, Cha tôi quyết định về nhà chờ … chết. Đối với Cha tôi, sống chết là lẽ tự nhiên và Cha tôi đã sẵn sàng
để ra đi!
Nhưng hiện nay Cha tôi vẫn đang sống khỏe. Cha tôi có thể đi bộ rất xa, kể cả bước lên bao nhiêu bậc đá để lên xuống núi Ngũ Hành Sơn
(Đà Nẵng).
Điều kỳ diệu gì đã đến với Cha tôi?
Cha tôi và chúng tôi tự chữa bệnh. Có ai trong nhà là bác sĩ không? Không? Cha tôi và chúng tôi đã làm gì?
Cầu nguyện
Nhân điện
Thở và mỉm cười
Vật lý trị liệu
Tình thương và ý nguyện giúp người khó khăn hoạn nạn.
Cha tôi là một người sùng Đạo Phật. Ông thành kính niệm Phật và Thiền định.
Em trai tôi có một khả năng đặc biệt về nhân điện tự trái tim và đôi tay của mình để giúp cho cơn đau giảm bớt.
Tôi có thể hít thở, mỉm cười để động viên Cha tôi và làm ông vui.
Cha tôi và chúng tôi biết một số thao tác vật lý trị liệu.
Cha tôi có lòng thương sâu sắc và ý nguyện muốn giúp người bị hoạn nạn.
Ngày 1 tháng 10 năm 2006, cơn bão Xangsane đổ vào Đà Nẵng, làm hư hại 14 ngàn ngôi nhà, nhiều người lâm vào cảnh khó khăn. Bấy
giờ, sức khỏe Cha tôi đã được cải thiện chút ít. Ông đã có thể đi lại khi có người dìu bước. Bấy giờ, có sự hổ trợ của những người đồng
tâm, Ông cần phải đi lại vận động từ thiện giúp người, vì lời nói của Ông rất có trọng lượng. Ông đi từ từ, và dần dần trở nên vững chãi.
Bây giờ Ông có thể thong thả lên xuống núi.
Cầu nguyện
Nhân điện
Thở và mỉm cười
Vật lý trị liệu
Tình thương và ý nguyện giúp người khó khăn hoạn nạn
Như một bài thơ mầu nhiệm, hằng ngày Cha tôi thực hiện để sống khỏe, hạnh phúc và an lành.
Nguyễn Thị Lân