Sau khi ngắm đi ngắm lại nhiều lần hình Anh O, nhìn ánh mắt, nụ cười và lời nhắn nhủ ngọt ngào của Anh “Em Mỹ Lợi,
It’s your birthday. Go out, celebrate, …!” lòng tui rộn ràng, lâng lâng đầy cảm xúc. Sau đó thưởng thức mấy cái trẹt trái cây
của ba Anh Trinh làm và một chén chè hột sen tui cảm thấy hưng phấn rần rần. Vậy là tui quyết định phải viết, nhưng viết gì
bây chừ hí? Đã là U60 rồi, những chuyện thường ngày mà còn khi quên khi nhớ, bây chừ ngồi viết chuyện năm xưa, chuyện gì
hè?
Tui thì không may nắm được sinh ra trong gia đình đủ cha đủ mẹ, nên tuổi thơ của tui có phần vất vã. Người mẹ đơn
thân của tui phải một mình nuôi 4 đứa con và một mẹ già, kinh tế không khá giả nên chúng tui ngoài giờ học còn phải phụ giúp
công chuyện trong nhà vì vậy chuyện rong rủi đi chơi cùng bạn bè, đi tắm biển Mỹ Khê, Thanh Bình, ăn kem Kim Dung, vào
Cổ Viện Chàm chụp hình tui cũng không có kỷ niệm gì, ngoài cái kỷ niệm đi bộ vài ba cây số đến trường tiểu học, gần chục
cây số đến trường Hồng Đức. Những mùa mưa bão tui phải xăn quần tới háng lội bộ đến trường, nhưng khi đến nơi thì trường
thông báo nghỉ học, vậy là phải lội bộ về. Trời nắng phải đi vội vã, tránh cái nắng gai gắt có khi hoa mắt, chân nọ xọ chân kia
làm rách ống quần chẳng biết phải làm sao. Đi bộ lâu ngày cũng quen, nhưng mỗi lần tan học tôi cảm thấy tủi thân khi hai bên
đường đây ấp những xe hơi, xe zép, xe honda chờ đón chở các bạn về. Ở cái tuổi ăn, tuổi lớn mà đường xa nên phải ở lại
trường học tiếp buổi chiểu với ổ bánh mì khô khốc không đủ no. Tiết học buổi chiều, bụng cồn cào bào bọt nên tâm trang lúc
nào cũng trông ngóng hết tiết để trở về nhà lùa vài miếng cơm nguội cho đở đói. Tôi ao ước một lần được mẹ đưa đến tiệm
may để có một chiếc áo dài vừa vặn đến trường như các bạn, nhưng đó cũng là mơ ước xa xỉ của gia đình bà mẹ đơn thân.
Mặc cảm với học lực không khá, nhưng tui luôn dỏi theo những bạn học giỏi hàng đầu trong lớp như Ngọc Anh, Liên Hương,
Phi Nga, Nguyệt Nga A, B, ...
Bây giờ Đà Nẵng thay đổi hoàn toàn, một lần trở lại tui chẳng nhận ra đâu là chợ Cồn, đâu là bờ sông Hàn, đâu là trường
Phan Chu trinh và đặt biệt là không nhận ra trường Hông Đức của tui khi đang đứng trước cổng trường. Nhưng có một cái
không thay đổi như trong bài “40 năm nhớ bạn” đó là tình cảm chan chứa của bạn bè mà 40 năm vẫn nhớ mãi. Trong bài của
Anh Trinh “40 năm nhớ bạn” cho tui góp nhặt thêm những ký ức về bạn bè thuở ấy.
Một thời gian ngắn được ngồi cạnh Ngọc Anh, cô nàng mặc cái áo ấm màu xanh con két hay là màu xanh dương đậm rất
ấn tượng, với cặp mắt một mí xếch và má lúm hạt gạo mà mấy chục năm sau nhìn hình tui vẫn còn thấy cái hạt gạo ấy.
Liên Hương và Ngọc Anh là hai cô nàng học giỏi nhất lớp với mái tóc bum bê, nước da ngăm ngăm mịn màn và bàn tay
với nhưng ngón dài mong manh mà tôi thường len lén ngắm nhìn đôi bàn tay ấy.
Phi Nga, cô bạn rất giống người Ấn cặp mắt đen to nước da bánh mật và mái tóc đen mượt dợn sóng. Nàng rất là điệu,
một khi được cô thầy gọi tên, Phi Nga tư từ đứng dậy, sửa lại váy áo cười mím chi một cái…
Bạch Huệ, chiếc cầm móm, da bánh mật với chiếc áo đầm trắng 2 ống thường bị cô giám thị quở phạt vì không đồng ý
với chiếc vấy trắng may theo kiểu ấy.
Quỳnh Liên, cô nàng đổ mồ hôi rất nhiều, có thời gian tui được ngồi gần nên được nhìn ngắm những giọt mồ hôi lúc nào
cũng chảy ở 2 bên thái dương và 2 bàn tay, người ta nói đó là bệnh phong thấp. Không biết bây giờ Quỳnh Liên có còn đổ mồ
hôi nhiêu không nhỉ.
Mỹ Hoa với cái môi đỏ trề trề và mỗi khi trò chuyện hay liếm cái môi mộng đỏ ấy.
Lễ Trinh mặt tròn trịa, mắt một mí là con búp bê nhật xinh đẹp với chiếc áo đầm trắng bồng bềnh, dáng người thẳng
cao.
Tâm Điểm với cặp mắt kính cận duyên dáng thường hay vẽ những con búp bê có cặp mắt to đen long lanh..
Và những đặc điểm duyên dáng của từng bạn như nốt ruồi của Tuyết Hằng, chiếc răng khểnh của Thu Nguyệt, Cặp kính
dầy cộm của Thu Vân được mệnh danh là “Đít Chai”, Kim Anh lớp trưởng với cái sẹo ở bên cằm. Cặp lông nheo cong vút
của Lân thi sĩ và của Kim Liên mà gần 40 năm gặp lại tui vẫn thấy nó còn cong.
Ôi kỷ niệm những năm tháng ở Đà Nẵng không có gì vui đó là nhưng năm tháng mà tuổi thơ tui trải qua một cách khó
nhọc. Nhưng tui rất nhớ Đà Nẵng vì nơi đây đã rèn cho chúng tui chí khí, lòng nhẫn nại cố gắng, hy vọng để có ngày mai tươi
sáng. Và cũng tại Đà Nẵng này tui vô cùng tự hào về những tình cảm quý báo giữa thầy trò, tình cảm thân thương của bạn bè
chung một mái trường Hồng Đức.
Biển đâu đâu cũng mặn, nhưng Biển Đà Nẵng không mặn chát, nó mặn mà trong hương vị các món ăn, nó mặn mà trong
tình cảm thầy trò, tình bạn bè dưới mái trường Hồng Đức.
Bốn mươi năm trôi qua, bây chừ tui đã là U60 rồi vì vậy chỉ còn đọng lại đong trí nhớ từng ấy thôi. Mong bạn bè chín4
ở đâu đó xa gần cùng lên tiếng, cùng mơ một ngày nào đó chúng mình mừng sinh nhật WEB với đầy đủ nhưng gương mặt thân
thương của lớp chín4 Hồng Đức.
Bến Tre ngày 26/11/2014