Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Biết đâu mà tìm?
O 50 lẩm bẩm trời sao mà chướng quá! Lúc mưa lúc nắng, khi gió bảo, lúc mây mù. Trời mới vào thu, hôm qua khí hậu ấm áp O định hôm nay đi shopping để xã stress, ai dè sáng nay trời bỗng trở gió lành lạnh. O 50 ta đã dự tính là phải thực hiện. Trời lạnh thì ta ăn mặc kiểu mùa lạnh, không sao, thế là O soạn áo lạnh, giày, vớ ra. Cái áo lạnh có mũ này vừa nhẹ, vừa ấm, còn đôi giày, chà đôi giày này O mua sale hôm mùa hè, đôi giày đen bịt mũi, gót thấp xinh xắn lắm, rất thích hợp cho mùa lạnh. Thế là hôm nay được dịp xài mở hàng rồi, O lấy đôi vớ đến mang vào đi tới đi lui ngắm nghía. OK! Đẹp lắm, vừa vặn, đi êm ái không đau chân chút nào.

O 50 lái xe đi bon bon, vừa thưởng thức giọng ca của ca sĩ Vũ Khanh “em như cơn gió thu … bay bay … nhè nhẹ, đưa anh đi tìm vần thơ”. Chà cuộc sống sao êm đềm quá, gió heo may hay gió chướng bên ngoài chẳng ảnh hưởng chi tới O. Đi loanh quanh một hơi, ngắm nghía trời mây hoa lá, hưởng thụ những thi vị của cuộc đời. Chừng khoảng nửa giờ sau, những đám mây từ từ tan đi, mặt trời ló dạng, không khí ấm dần, bắt đầu hửng nắng, vạn vật như tràn lên sức sống mãnh liệt. Cái hình ảnh mùa thu vàng đi đâu mất, O bắt đầu cảm thấy nóng. Chà, phiền cho cái áo lạnh lùng bùng, nóng nảy, chán cho đôi giày, đôi vớ quá. Càng lúc O cảm thấy trong xe càng nóng lên. O 50 hơi bực bội … nhưng không sao, O không muốn nhăn nhó làm chi cho phí một ngày đẹp trời. O cho xe vào một bãi đậu xe, O 50 cẩn thận lắm, khi nào trong xe của O cũng phòng hờ 1 đôi dép mỏng. O cởi áo lạnh bỏ ra ngoài ghế sau, mở cốp xe lấy đôi dép ra thay cho đôi giày. Ui cha! sao mà khoan khoái, vừa cởi đôi giày đôi vớ ra, O nghe nhẹ nhàng cả người, O bước qua bước lại thong dong, hít chút không khí bên ngoài sâu vào lòng ngực rồi thở ra nhẹ nhàng. O thấy dễ chịu quá sau đó O leo vào xe, đóng cửa thật mạnh lại, đề xe, đạp chân ga, bắt đầu đi tiếp. O cảm thấy vui vui, hài lòng cho cái tánh cẩn thận của mình. Nếu không có đôi dép “sơ cua“ trong xe thi` thiệt là phiền biết mấy. O mỉm cười với mình trong kiếng chiếu hậu khi nhớ đến một câu nói “Hạnh phúc là khi cởi đôi giày chật chội, thay vào đó bằng đôi giày thoải mái. O 50 hiên ngang đi mua sắm, ngắm nhìn thiên hạ. Khi mỏi chân O vào một quầy giải khát, bao nhiêu mệt mỏi, căng thẳng sau một tuần làm việc đã tan biến. Buổi chiều đến với nắng vàng và gió nhẹ. O không còn trách cứ ông Trời có thời tiết trái mùa nữa. O vừa dọn dẹp đồ đạc trong xe mang vào nhà, cầm chiếc áo lạnh từ ghế xe sau O đưa mắt tìm đôi giày dép, O cười cười khi nghĩ, tội nghiệp cho đôi giày mới đem ra mang lần đầu đã bị thay bằng đôi dép. O dòm quanh xe, ủa! đâu rồi, sao tìm hoài không ra? O 50 thẫn thờ, cái áo lạnh đây … còn đôi giày đâu? O bình tĩnh nhớ lai … rõ ràng là O đã cởi đôi vớ, nhét vào đôi giày mà. À à … à … thôi rồi! cả đôi giày đẹp và đôi vớ của O đều nằm lại ngoài bãi đậu xe. Biết đâu mà tìm. Trời!

Đó là chuyện xảy ra thường ngày với một O 50 tại Atlanta, không biết mấy O nơi khác thì sao?


Atlanta 3/3/2010