Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Các bạn ơi, cho Tammy được một lần bình thơ của Thu Nguyệt, người bạn thi sĩ đã có nhiều đồng cảm về thơ văn với Tammy từ thuở còn nhỏ, nên đã có sự nối kết kỳ diệu bởi những vần thơ, mời các bạn đọc cho vui nhé.


ĐÔI DÒNG BÌNH THƠ TRƯƠNG THỊ THU NGUYỆT

TH có hân hạnh được quen biết với Trương thị Thu Nguyệt vào khoảng năm 1973, lúc đó Thu Nguyệt đang học lớp 8 trường NTH Hồng Đức, dáng dấp Thu Nguyệt cao gầy, tóc dài thơ mộng, nước da màu trái bồng quân rất là duyên dáng. Đặc biệt trên khuôn mặt Thu Nguyệt là chiếc răng khểnh vô cùng xinh xắn, khi cười thu hút người đối diện không thể tả. Cũng vì thế mà TH vẫn còn nhớ bài thơ của Thu Nguyệt cho dù thời gian đã trôi đi không biết là bao nhiêu năm:

Gió phương trời Bắc thổi trên không
Lạc loài đang đứng một cây thông
Cuộn mình trong chiếc chăn màu trắng
Bằng tuyết và băng say giấc nồng

Những vần thơ hứa hẹn cho một mầm non văn nghệ tương lai. Sau đó TH còn được thưởng thức thêm nhiều bài thơ hay khi Thu Nguyệt học lên các lớp trên nữa:

Khi sắc lá xanh chuyển tiếp sắc vàng
Nghe vụn vỡ từng âm thanh cao vút ...
Ôi, từng cơn gió qua và lá trút
Lá vô tình rơi xuống giữa không trung
Từng nhánh xương khô vỡ vụn âm thầm ...
... Và em biết, đời buồn như cánh lá


(Cánh lá - TTTN)

Lúc bấy giờ, trong lớp học của Thu Nguyệt còn có những nàng có chữ đệm là THU như Thu Ngọc, Thu Sương, Thu Vân, Thu Hương, Thu Hạnh, Thu Dung, Thu Thủy ... đã kết hợp cùng với lớp của TH và Thu Hoài để dự định thành lập một nhóm "Yêu Mùa Thu", sinh hoạt về thi văn, nhưng rất tiếc vừa mới định hình thì bị biến cố của đất nước nên các nàng thu bay đi tan tác mỗi người một nơi:

Ba mươi năm trước những nàng thu
Khoảnh khắc còn đọng lại phù du
Thu Ngọc, Thu Sương rồi Thu Hạnh
Thu Nguyệt, Thu Vân xa tít mù

Thu Dung, Thu Hương giờ nơi đâu
Có nhớ chăng ngày ta có nhau
Bên dãy bạc hà yêu thương cũ
Trời buồn nên nhỏ giọt mưa ngâu ...
(Nhớ nàng thu - Thơ TTH)

Về sau, trong dịp gặp lại Thu Nguyệt, cô nàng có bài thơ tha thiết dành tặng TH:

Gọi ngày qua, gọi mùa qua
Tìm trong ký ức phôi pha mất rồi
Thôi em cứ giữ tình tôi
Dẫu không tri kỷ, cũng người tri âm
(Phôi pha - TTTN)

Cô nàng đã gọi: Hương mùa thu, hương thời gian làm TH vô cùng xao xuyến khi đọc lên ...
Rồi có ai lại không từng rung động khi thưởng thức qua những dòng này:

Này bé hỡi chim bay rồi sẽ mỏi
Chim sẽ ngừng tìm bến đỗ bình yên
Chim bay về có đôi trên mái ngói
Bé và anh ươm mộng nhỏ ngoan hiền ...
(Tên người - TTTN)

Thật là quá dễ thương!

Còn nữa:

Em từ đâu đến hỡi cà phê?
Mà sao hương ngát đến đê mê
Mà sao hoa trắng tinh khôi quá
Rộn rã mùa xuân cũng theo về ...
(Hoa cà phê - TTTN)

Khiến TH bị cuốn hút theo những vần thơ giàu âm điệu, thế là TH phụ họa theo Thu Nguyệt khi nhìn thấy hoa cà phê nở trắng trời Ban Mê:

Thế là mùa xuân cũng theo về
Hàn mai rực rỡ thoáng hương quê
Rồi đàn én trắng cùng nghiêng cánh
Cũng làm nên một nét xuân thề ...
(Họa cùng mùa xuân - Thơ TTH)

Hay là mới đây thôi, TH có dịp đọc trong tuyển tập "Áo trắng ngày xưa":

Tôi đã về thăm Vỹ Dạ xưa
Nhìn những hàng cau dưới nắng mờ
Vườn cũ nhà ai xơ xác quá
Lá trúc khô gầy bay phất phơ

Vì mây và gió không chung lối
Hoa bắp ngậm ngùi khe khẽ lay
Sông trăng thuyền cũ rời xa bến
Làm sao chở kịp mảnh trăng gầy?
(Đến Vỹ Dạ xưa nhớ Hàn Mặc Tử - thơ TTTN)

Từng câu từng vế đối họa thật hoàn chỉnh! Tuyệt hay!
Rồi có khi trong tình cảm lại băn khoăn ngơ ngác tự hỏi chính mình:

Người về, tôi vẫn mong từng phút
Từng buổi chiều qua, nắng nhạt màu
Hoàng hôn lá đỏ buồn hiu hắt
Lòng tự hỏi lòng, anh ở đâu?

(Người đi rồi - thơ TTTN)

Hôm nay TH nhận được email của Thu Nguyệt gởi đi từ nửa vòng trái đất, từ miền cao nguyên nắng ấm, mà Thu Nguyệt đã nhận nơi ấy làm quê hương thứ hai của mình, Thu Nguyệt đã khơi dậy nhiều cảm xúc trong trái tim của TH, cô nàng hỏi sao Thu Nguyệt không nhớ nổi thơ mình viết ra khi nào mà TH lại nhớ nhiều như vậy? Dễ thương chưa,Thu Nguyệt ơi, người làm thơ không cần phải nhớ thơ mình, bạn bè nhớ là đủ, là hạnh phúc rồi. Thu Nguyệt hãy ôm túi thơ tiếp tục đến giữa đời đi nhé.

Xin hãy cho TH mượn bài thơ "Chỉ còn em và anh" của Thu Nguyệt để kết thúc đôi dòng bình thơ người thi sĩ tài hoa:

Không ầm ào như sóng
Không cuồn cuộn triều dâng
Ánh mắt em trao anh
Bây giờ là đằm thắm

Như chiều tà vương nắng
Như trăng rằm lung linh
... Ta đi qua bình minh
Qua một thời êm ả

Ta đi qua vất vả
Bao sóng gió cuộc đời
Đã có những nụ cười
Đã rơi nhiều nước mắt

Hai mái đầu điểm bạc
Gìơ nhìn nhau, nhìn nhau
Có chút gì nao nao
Như cái thời son trẻ

Có chút gì nhè nhẹ
Nghe như hương thời gian
Chỉ còn em và anh
Và tình yêu ở lại ...


Thôi nhé, Thu Nguyệt, gom góp lại bao nhiêu năm còn một chút tình là đây ...

Có chút gì nhè nhẹ
Nghe như hương thời gian ...

Tammy Tran
Tháng 2, 2012