Bạn tôi siêng lắm, chở cậu con út đi tập bơi khi cậu còn rất bé. Bạn tôi ngồi trên bờ chờ ... có khi bạn gọi tôi để ... tám! Bạn cho biết, cậu con cả thì mê tennis hơn. Tôi không biết bạn mình có biết bơi không. Mùa hè trước tôi đi Cali thăm bạn, ở lại nhà chơi chỉ một ngày đêm, lại thấy bạn chở cậu út đi bơi. Ui chà, ai sao thì không biết chứ tôi rất khâm phục những người biết bơi. Tôi tuy là dân phố biển, thời thơ ấu nhà ở gần biển, đi bộ vài phút là chân đã chạm với sóng biển, vậy mà tôi chẳng biết bơi làm sao!
Tôi lớn lên vào những năm tháng sau biến cố tháng tư năm 1975, "đời sống buồn như cỏ khô". Phố biển quê tôi vẫn rì rào tiếng sóng nhưng cuộc đời tôi thì lại lắm đau thương. Không còn những lần đi dạo biển nhặt vỏ ốc vỏ sò về, áp vào tai để nghe tiếng thì thầm của biển. Nhớ lại những năm tháng đó, bãi biển gần nhà tôi cũng đông nghịt người vào mùa hè, nhưng là phong trào đi tắm biển để trị bệnh ghẻ ngứa. Cả làng, cả xóm, cả thành phố; già trẻ bé choai ... ai cũng ngứa, cũng lở ... Sau này tôi mới biết là do ăn uống thiếu thốn mà sinh ra những bệnh ngoài da. Mùa nắng tôi cũng đi bộ ra biển tắm, nhưng chỉ ngâm cho hết ngứa, chẳng biết hụp mà cũng chẳng biết bơi là gì. Và ... rời trường học thì tôi lại như ngộp thở vì phải chìm nổi giữa ... hai dòng nước xoáy của cuộc đời. Chắc tại tôi không biết bơi nên cứ phải ngáp ngáp rồi uống nước. Dưới biển thì sặc nước biển mặn chát, lên bờ, giữa dòng đời thì nuốt nước mắt vào lòng. Không biết nước biển và nước mắt, thứ nào mặn hơn?
Trở lại chuyện ... bơi. Khi đời sống tạm ổn định nơi quê hương thứ hai, những dịp nghỉ phép cùng gia đình, chúng tôi thường chọn vùng biển để thư giản. Biết mình đã thuộc lớp cao niên nên khi ra hồ ra biển tôi chỉ lội lội, tạt nước với mấy đứa cháu cho vui thôi. Các em tôi thường ghẹo: Đi biển mà không ướt tóc vì quên mang theo cái gàu! Tôi không biết cả hụp mặt xuống nước vì ... sợ. Nói chuyện với mấy bạn ở ĐN, hầu như mùa hè đứa nào cũng sáng sáng đi bơi, chiều chiều đi lội để giảm căng thẳng. Tôi thầm nghĩ con đường bơi lội của mình chắc hẹn lại kiếp sau thôi.
Giữa tháng 8 năm nay, đứa em gái út không biết mò mẫm ở đâu, kiếm được một chỗ dạy bơi gần nhà nó. Vì đã cuối mùa hè nên học phí hơi giảm. Con em "hồ hởi phấn khởi" gọi tôi giải thích: khoá học 5 tuần, bảo đảm sẽ biết bơi; mỗi tuần học chỉ một ngày ... À ... Mỗi ngày học 45 phút. Ý trời! Tôi kêu thầm, nghe hùng hổ quá, vậy mà rốt cuộc tập có 45 phút một tuần? So với đầu óc lẩm cẩm, tay chân chậm chạp và thân thể tròn trịa như mình thì chắc dạy xong khoá học thầy sẽ giải nghệ thôi! Con em kiên nhẫn rủ rê, bảo là hai chị em đều không biết gì nên cùng nhau học lớp "vở lòng" về bơi lội để ... cùng ngu cho đủ cặp! Thế là tôi dại dột đồng ý.
Chiều thứ ba, sau khi ăn trái chuối lót dạ, tôi lái xe xuống nhà nhỏ em để cùng đi. Hai đứa giỏ xách, khăn, áo tắm đầy đủ. Thật ngỡ ngàng vì lớp học nay chỉ có 3 mạng. Hai chị em tôi và một cậu nhóc 11 tuổi nhỏ nhắn, khá lanh lẹ.
Atlanta Swimming là một trung tâm bơi lội khá lớn, khi chúng tôi đến thì các cô cậu bé bé đang còn tập bơi, lớp chúng tôi phải đợi nhóm này xong, ra về thì mới bắt đầu. Em gái tôi chọn lớp tối để thời gian được dễ dàng, do đó chúng tôi sẽ bắt đầu từ 8:15 PM đến 9:00 PM là xong!
Huấn luyện viên là một Thầy trung niên, dĩ nhiên là cường tráng và thật vui tánh. Buổi học đầu trong một hồ bơi nhỏ, nước ấm, em nào cũng được Thầy phát cho một kính đeo mắt và hai sợi bún tức là phao xốp dài giống cọng bún khổng lồ, khi học thả nổi hay bơi ngửa thì Thầy cho mượn thêm một tấm phao nhỏ. Tôi là học sinh cao niên nhất lớp nên có phần chậm hơn. Cậu bé con 11 tuổi là lanh lẹ nhất. Em gái tôi cũng khá! Chúng tôi làm theo lời hướng dẫn của Thầy, dĩ nhiên là uống nước no bụng. Tôi thì mệt đứ đừ, Thầy nhìn thấy nên hay cho tôi nghỉ xả hơi, để ý đến hai em kia nhiều hơn. Đến lúc tưởng muốn ngất thì vừa... hết giờ. Hú hồn, tôi nói với nhỏ em: May là họ không cho mỗi buổi 1 giờ, nếu không chắc chị bỏ xác lại dưới hồ!
Tối đó về nhà, bụng đói, tay chân rả rời, tôi ăn vội chén cơm, tắm sơ qua, chưa kịp sấy khô mái tóc thì mệt quá leo lên giường nghỉ. Ai dè tôi khò luôn một giấc tới sáng mai. Học được hai tuần, nghĩa là hai buổi học thì đến đợt đi dự Đại Hội Hồng Đức ở DC. Mấy ngày vui chơi chưa kịp thở thì phải về ... và một hôm sau hai chị em tôi khăn áo đi bơi tiếp. Buổi học thứ ba em gái tôi đã có chút tự tin khi xuống hồ. Tôi thì hơi tệ, quơ tay thì quên chân. Quơ chân thì bụng chìm xuống. Quơ đầy đủ thì chỉ nổi trên mặt nước chứ không di chuyển được tí nào. Thầy phải đưa tay kéo dùm. Gần đến cuối buổi học tôi mới tự quậy được chút xíu. Tuy nhiên Thầy cũng khen giỏi! Sang buổi học thứ tư thì Thầy dạy thêm về nằm ngửa thả nổi và học lặn dưới nước. Trước khi chấm dứt buổi học Thầy bắt ba đứa qua hồ lớn hơn, nước lạnh, để bơi tự do. Thò chân xuống đã ê ẩm, hai chị em khởi động chút xíu rồi cũng phải gồng mình. Một chút sau thì bớt lạnh. Thầy bắt mỗi đứa phải bơi tự do từ bên này qua bên kia. Tôi năn nỉ Thầy cho mượn cọng phao bún lót ngang dưới ngực. Chắc vì nước lạnh quá nên tôi đành phải quậy tứ tung, tôi bơi được nửa đoạn thì mặt mày xanh lét, ngực đau, khó thở.... Thầy thấy tôi đưa tay xoa chỗ trái tim nên ra hiệu cho tôi ngưng, ... để thở. Chắc Thầy sợ tôi đứng tim chết ngất ! Tôi gắng bơi thêm vài lần dưới hồ nước lạnh, gắng hết sức mình, tôi thầm nghĩ, mình đã biết chút kỹ thuật, chỉ cần cố gắng! Sau buổi này tôi vui hơn vì tự mình có thể làm vài động tác di chuyển dưới nước.
Trời ơi, tối đó về nhà tôi mệt, nuốt cơm không vô. Không dám cho anh xã biết vì sợ ảnh bắt tôi nghỉ học. Cả đêm ngủ không được. Tôi tự biết sức khỏe mình, không nên cố hết mình như hôm nay Bạn tôi thường nói: Tuổi già sức yếu. Ở tuổi chúng tôi thì chẳng nên gắng cho hết sức, chỉ cần ráng chút xíu mỗi ngày, cần phải để dành chút hơi tàn để sống nốt những ngày còn lại. Cố gắng hết sức thì chẳng còn hơi đâu mà thở nên phải thoi thóp như hôm nay. Tôi đâm ra hối hận hết sức. Không thể ngủ đói đêm đó, tôi lò mò ra bếp ăn chén cơm, trời ơi, chưa nuốt qua khỏi cổ đã muốn ói. Tay chân run lẩy bẩy, tôi rót ly nước uống cầm hơi. Tự giận mình quá nông nổi, tuổi già mà đua theo hai đứa trẻ. Tôi hối hận hết sức!
Rốt cuộc rồi buổi tối đẹp trời của buổi học cuối cũng đến. Anh xã chở hai chị em xuống hồ bơi. Lần này thì Thầy không xuống hồ với học trò mà ngồi ở dãy ghế khán giả để xem xét, đánh giá. Dĩ nhiên đây là buổi học ra... Hồ! nên chúng tôi phải bơi ở hồ lớn, nước lạnh. Thầy phát cho mỗi em một cặp chân vịt để để chuyển động dưới nước. Tôi không dám phí sức nửa, nhưng chậm chạp thì bị Thầy hối, nhớ lại "chiêu" đau tim, tôi quậy được nửa đoạn đường thì lấy tay xoa trái tim. Thầy nhìn tôi ra hiệu, nghỉ giải lao! Thế là tôi ngưng, khi bơi lại thì Thầy cười nói: I know, you love noodlees (Tôi biết cô thích bún). Thầy giao cho tôi một cọng phao " bún" để giúp tôi tự tin. Cô em và cậu nhóc thì giỏi hơn, không hoàn toàn lắm nhưng nói chung là bơi được nhiều kiểu, hơn hẳn ngày đầu chúng tôi mới nhảy xuống hồ nhỏ.
Bốn mươi lăm phút cuối của buổi học hay nói một cách oai hơn là buổi học cuối khóa rồi cũng hoàn tất. Thầy ghi ghi chép chép và phát cho mỗi đứa một "Giấy Chứng Nhận", dặn đem về nhà treo lên tường. Cô em và tôi nháy mắt nhau, bằng tốt nghiệp thì cần phải đem liệng Cống … á á.. lộng kiếng chứ!
Nói chung là sau năm buổi tập đầy bụng nước, đầy tiếng cười, đầy gian nan... tôi cảm thấy vui hài lòng với khoảng học phí nhẹ nhẹ 100 đô mà mình đã chi ra. Và từ nay, sau những phút chạy bộ ở Câu lạc bộ Thể dục, tôi có thể nhảy xuống hồ quậy một mình. Tôi có thể tán chuyện với bạn mình về những kiến thức bơi lội mà không ngại ngùng.
Vạn sự khởi đầu nan, tôi luyện tập riết, coi như đường đời, đường sông, đường biển gì tôi cũng đã từng trải qua. Hy vọng có ngày ghi danh dự thi Bơi Lội OLYMPIC. Vì dù gì đi nữa, hôm tốt nghiệp Huấn luyện Viên đã tuyên bố: Cậu Bé đạt Huy chương Vàng, cô em tôi đạt Huy Chương Bạc ... Và tôi được nhận Huy Chương Đồng - trong lớp học chỉ có ba đứa !
Anh Trinh Nguyễn
9/23/2014