Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Bốn bảy năm tình bạn
Tin KL về làm xôn xao nhóm bạn Sài Gòn-Biên Hòa rồi lan xa lên BMT và xuống miền sông nước Bến Tre.
Kế hoạch gặp nhau và đi chơi được soạn thảo, đếm đi đếm lại tổng cộng có tám nàng gồm Nguyệt, Lợi, Liên, Thục Trang, Xuân Mai, Kim Anh, Ngân, và Hương Chế.
Ngân và lớp trưởng lo chuyện thuê xe rồi địa điểm đi chơi... Chốt xong KA mới nhắn cho các bạn SG, BMT, BT ngày giờ tập trung về nhà lớp trưởng đông đủ và sẽ qua đón hai người đẹp Biên Hòa là Ngân, Chế Hương.
Và cuối cùng tin nhắn từ lớp trưởng đã tới: Bảy giờ sáng ngày1/9 tất cả có mặt tại nhà KA để đi chơi vì mấy ngày sau trúng dịp lễ rất đông đúc, dễ kẹt xe và sợ nhất là bị chặt chém không thương tiếc trong mọi tình huống.
Kể thêm chuyện bên lề, Ngân nhắn tin cho tôi nói vui: Có chuyện thuê xe mà hai mợ Ngân và KA suy nghĩ đắn đo mãi mới quyết được. Xe 7 chỗ chỉ rẻ bằng nửa giá, nếu chịu khó ngồi chen chúc cũng đủ nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại... Nhóm toàn mấy mợ đa phần trên dưới sáu chục kí lô: Xuân Mai, Ngân, Kim Liên,Thu Nguyệt...lại lo là mợ Liên ở bển về đi đường xa đang còn mệt mỏi. Thôi thì chơi luôn xe 16 chỗ cho rộng rãi, thoải mái, muốn nằm ngồi chi cũng được dù biết là đắt gấp hai 😃😃😃
Người ở xa nhất trong cuộc hành trình này dĩ nhiên là... tôi. Nhưng vì tinh thần bạn bè chin4, cộng thêm chút ham vui nên chẳng hề ngại ngần nao núng, chiều 31 tôi đón xe khách BMT-SG đi xuyên đêm. Bốn giờ khuya tôi đã đến được nhà KA và e dè bấm điện thoại gọi cô nàng vì ngại làm phiền nửa đêm về sáng. May quá, bạn đã thức giấc mở cửa cho tôi vào nhà lên tầng ba, nệm gối cũng sẵn sàng cho tôi nằm nghỉ thêm chút nữa chờ trời sáng.
Cũng khá mệt trong chuyến xe đêm nên tôi chợp mắt thêm một chút và rồi tiếng mở cửa phòng làm tôi thức giấc.
A, người đẹp Bến Tre Mỹ Lợi cũng đến rồi đây, lúc này đã sáu giờ hơn. Hai mợ tay bắt mặt mừng hỏi thăm nhau một hồi và nghe tiếng KA hối chuẩn bị, xe tới nè...
Thay đồ, mang giỏ xách, Lợi và tôi xuống dưới. Trong phòng bếp KA đã pha sẵn một bình cafe đưa đi, tụi tôi để trái cây, chôm chôm, ổi vào túi xách. Từ sáng sớm lớp trưởng cũng đã chu đáo mua tám ổ bánh mì pate ngon nổi tiếng của phố, bỏ vô bịch sẵn sàng để điểm tâm. Mấy bạn cũng lục tục kéo tới, Xuân Mai trước rồi đến Thục Trang, Kim Liên... Vậy là đã sáu người, còn Ngân và Hương Chế ở Biên Hòa xe sẽ đón trên đường đi đến Khu du lịch Vườn Xoài Đồng nai cách đó không xa. Thục Trang xách một bịch to, cô nàng đem thêm bánh ngọt, sắn hấp dừa... hấp dẫn quá!
Đã gần bảy giờ rưỡi sáng, trời hôm nay mát mẻ, vài đám mây trắng lững thững trôi, nắng dìu dịu êm êm. Xe chạy về hướng Biên Hòa, may mắn không đến nỗi kẹt xe. Bác tài nhìn rất phong độ và vui tính hỏi ra mới biết tuổi chỉ năm ba, dĩ nhiên là lớp đàn em của mấy chị HĐ này rồi nhưng chuyện trò cũng rôm rả lắm.
KA chế Cafe sữa đá ra tám ly cho mấy mợ và không quên một ly cho bác tài. Tới phiên chia bánh mì điểm tâm thì mới giật mình. Ui, lớp trưởng kỹ quá, chỉ tám ổ tám người, chẳng nhớ chi tới bác tài. Thiệt tình... Thôi, sorry, sorry bác tài nghe, ngại quá...Bác cười vui, không sao đâu mấy chị, tui ăn sáng rồi mới đi. (hehe, thiệt hôn đó).
KL vừa cười vừa nói: Răng mi không mua luôn mười ổ KA, mình ta phải hai ổ nè...
Chuyến đi này làm tôi nhớ lại chuyến đi về Bến Tre miền sông nước quê Mỹ Lợi năm 2012 vui thật là vui. Cũng tám mợ chin4 nhưng hồi đó là Thanh Vân chớ không có KA. Hôm nay lại không có Vân vì bạn ở Mỹ chưa về và K A thay vào.
Trên đường đi các bạn gọi cho Ngân, Hương chuẩn bị. Nghe Ngân nói có mua bánh bèo đem theo, có thêm bưởi BH ngon ngọt nổi tiếng nữa. Ôi, đầy đủ quá, hứa hẹn chuyến đi thật nhiều năng lượng.
Vừa đi vừa chuyện trò chẳng mấy chốc đã tới Biên Hòa.
Đã hơn năm năm nhưng tôi vẫn nhớ mang máng ngõ vào nhà Ngân, kia đàng xa đã thấy dáng Ngân ra đón. Ngân ra hiệu cho bác tài lái thẳng vào nhà chỉ cách chừng năm mươi mét.
Cả nhóm xuống xe, Hương Chế và anh Chín, ông xã Ngân, đứng đón sẵn trước nhà Ngân rồi. Đầu tiên là màn chụp hình hội ngộ, anh Chín cầm máy, tám nàng làm duyên và anh xã Ngân kỹ quá, đếm từ một đến tận mười mới bấm làm ai nấy cười bắt khô răng, haha...
Tạm biệt anh Chín, tám nàng tay xách nách mang hành trang và bánh trái, thức ăn nước uống lục tục vào xe, khẩu phần được chia nhỏ ra hồn ai nấy giữ cho khỏi nặng.
Xe lại lăn bánh theo đề nghị của các nàng đi kiếm quán ăn sáng, các món được đưa ra ì xèo. Bún riêu, mỳ quảng, phở... vân vân và vân vân... Xe chạy rà rà các quán ăn cuối cùng tấp vào quán bún mọc. Khá khen cho mấy O đã chèn một ổ bánh mì chất lượng mà bây giờ vẫn còn bụng để thưởng thức thêm mỗi người mọt tô bún mọc (trừ Lợi và Mai ra). Ôi, no, no quá!
Và cuối cùng cũng đã đến được khu du lịch.
Các quý bà xuống xe với lỉnh kỉnh tư trang, thức ăn, đồ uống. Tội nhất là Hương Chế, hai tay hai túi xách nặng trịch, thì ra là những trái bưởi BH to mà Ngân đã "ưu ái" dành cho bạn vận chuyển. Thảo nào khi cả nhóm mới bước vô cổng khu du lịch một đoạn nàng ấy đã la oai oái: "nghỉ thôi, nghỉ để ăn bưởi mấy bạn ơi!" nhưng chẳng nàng nào đồng ý.
Các bạn mình chắc chắn đã tìm hiểu nhiều nên mới chọn chỗ này làm nơi vui chơi cho cả nhóm. Khu du lịch rất rộng rãi, nhiều cảnh đẹp để chụp hình lưu niệm và cực kỳ mát mẻ. Nghe nói có cả hồ bơi và nhiều trò chơi cho thiếu nhi, người lớn như trượt cỏ, đạp vịt, chèo thuyền, bắn súng, câu cá sấu, cưỡi đà điểu... Vườn thú với nhiều loại, hổ, báo, sư tử, hươu cao cổ, linh cẩu...
Việc đầu tiên của các quý bà khi bước qua cánh cổng là... chớp hình. Lựa cảnh đẹp và cứ thế điện thoại nháy ảnh lia lịa với nhiều thế tạo dáng đầy sáng tạo, đẹp thôi rồi.
Hương Chế tiếp tục mời ăn bưởi cho khỏi nặng, lần này thì hợp lý vì sau khi chạy tới chạy lui tạo dáng chụp hình, ai nấy cũng cảm thấy mệt nên nghỉ xả hơi một tí. Những trái bưởi to mong nước được bóc ra khéo léo bởi... ai mà tôi quên mất tiêu, ngon ngọt xứng danh bưởi Biên hòa. Chuyện trò rôm rả nhắc nhỡ chuyện thời đi học, hỏi thăm bạn này bạn kia... rồi chọc ghẹo nhau, vui đùa như các U16, cười thả ga hết cỡ... Tiếng Ngân nhè nhẹ, thánh thót như rót vào tai cả bọn:
- Các bạn có nhớ mình vô học lớp sáu 4 năm mấy không? Năm 1970 đó nghe, tính tới nay là bốn mươi bảy năm, gần nửa thế kỷ rồi.
Mấy nàng nhao nhao:
- Ừ, chờ ba năm nữa tụi mình làm cái lễ kỷ niêm 50 năm tình bạn luôn đi.
- Đồng ý hoan hô...
Ai cũng hồ hởi, vui đùa như trở lại ngày xưa làm học trò chung lớp chung trường, cảm động quá đi thôi.
Lại tiếp tục lên đường, lần này Hương nhà ta vui nhất vì đã trút bỏ nhẹ nhàng bớt những trái bưởi nặng nề, nàng cười hì hì khoái trá. Đi loanh quanh và chụp ảnh một hồi nữa thì mấy bạn hỏi thăm địa điểm thuê một chòi nhỏ để cả nhóm vào nghỉ, luôn tiện thanh toán hết khẩu phần ăn, trái cây còn lại. KA và Thục Trang đã cẩn thận đem theo hai tấm áo mưa trải ra ngồi và để thức ăn.
Bánh bèo, bánh bột lọc nhân tôm thịt ngon hết ý, ăn tiếp bánh ngọt, ổi và chôm chôm, các túi xách đầy và nặng đã vơi nhẹ dần vô bụng mấy nàng. Vui và ngon miệng...
Ngồi ăn và nghỉ chân chuyện trò chừng tiếng đồng hồ là các nàng đứng dậy rủ nhau cùng đi xe điện ngắm cảnh. Vào khu để xe chọn thuê một chiếc tám chỗ rộng rãi xong vừa định kêu bác tài tới chở thì trời bỗng đổ mưa. Ôi sao xui quá, mới mười một giờ rưỡi trưa chớ mấy! Mong cho mau tạnh để tiếp tục cuộc hành trình khám phá nơi này, đã được đi nhiều đâu.
May sao mưa cũng ngớt dần, cả nhóm lại lên xe và bác tài cũng khởi động. Mỗi chuyến chỉ chạy trong vòng 30 phút, mấy bạn yêu cầu xe đi vào khu nuôi động vật. Bác tài vừa lái xe vừa thuyết minh khi đi ngang vườn thú. Thật là đa dạng, mọi loài thú hoang dã đều có đủ. Hươu cao cổ, linh dương đẹp và hiền lành, ngựa vằn đen trắng sinh động... Xe qua chuồng cọp, nhìn thấy mấy chú cọp trắng vằn vện lượn qua lượn lại tù túng vài mợ cảm thán ngâm thơ Thế Lữ: Gặm một mối căm hờn trong cũi sắt...
Tiếc là trời lại đổ mưa to nên dù rất muốn cũng không ai có thể xuống để chụp hình với chúa sơn lâm.
Kia bầy sư tử to có, nhỏ có chắc là mẹ con nhìn coi bộ hiền lành. Tiếp theo là chuồng nhốt linh cẩu, loài thú máu lạnh hoang dã nhìn dữ dằn và gớm ghiếc nghe nói chúng có thể ăn thịt cả đồng loại. Qua các chuồng khỉ, vượn rồi các loại chim chóc quý hiếm... đều đầy đủ cả. Tôi tự hỏi không biết người ta lấy gì làm thức ăn đủ cho tất cả các loài vật ấy mà con nào nhìn cũng đầy đặn, mập mạp như vậy. Thật là một sự đầu tư không nhỏ.
Còn muốn đi thêm nữa nhưng tiếc quá đã sắp hết giờ. Xe vòng lại về chỗ cũ, cả nhóm cũng tranh thủ nhờ bác tài chụp cho một tấm hình trên xe điện làm kỷ niệm. Mấy khi...
Trời vẫn lất phất mưa. Các bạn tự an ủi nhau may là buổi sáng tạnh ráo đã chơi và chụp được kha khá ảnh rồi. Lớp trưởng vẫn còn hăng hái rủ mấy mợ đi tới vườn thú lần nữa để chụp hình nhưng hình như ai cũng thấy oải rồi, lực bất tòng tâm, hic, ngó đi ngó lai ai nấy cũng gần sáu bó rồi, còn chi nữa.
Kế hoạch tiếp theo là cùng nhau tìm một quán cafe để nghe nhạc, trò chuyện trong không gian đẹp và êm ả. Ngân đã đưa các bạn đến quán quen, nổi tiếng của xứ sở BH, nàng là thổ địa mà.
Sau Cafe là đến quán ăn lẩu cá kèo cũng do Ngân, Hương làm hướng dẫn viên. Đặc sản cá kèo nướng, lẩu cá và lươn um được đưa ra, mời cả bác tài vào thưởng thức, cũng chạm ly, zô, zô như ai với chỉ bốn lon bia. Quá thể là vui...
Trời cũng xế chiều, đã đến lúc về. Xe chạy và thả Ngân, Hương xuống BH trước, lưu luyến tạm biệt và hẹn ngày gặp lại. Những nụ cười, những ánh mắt đã nói lên tất cả. Tình thân chín4 ơi!
Xe trở lại nhà KA cũng đã chập choạng tối, lại chia tay ai về nhà nấy. Trên gương mặt mỗi người vẫn như đọng lại niềm vui của cả một ngày thắm tình bè bạn.
Cảm ơn nhiều đến người phương xa KL, cảm ơn nhóm bạn SG-BH đã tổ chức chuyến đi vui vẻ ý nghĩa nhớ hoài.
Chiều mai tôi lên xe trở về nhà, sẽ cố gắng ghi lại những chuyện vui với bạn bè trong ngày hôm nay và chắc chắn đó mãi là những kỷ niệm yêu thương khó có thể lãng quên. Mãi mãi và mãi mãi...
TN
Tháng 9/2017