Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Hôm nay là ngày 30-4-2015, bốn mươi năm trước, 1975, cũng vào ngày này đất nước sang trang lịch sử mới. Lúc ấy tôi là cô gái vừa tròn 17 tuối, tuổi của những ước mơ ...
Một cuộc đổi thay đau đớn và đầy mất mát của những đứa con bị gọi là con nguỵ như chúng tôi. Ba tôi bị bắt đi cải tạo, việc học hành của chúng tôi chỉ dừng lại ở tấm bằng tốt nghiệp cấp 3, lý lịch chúng tôi không bước qua được cánh cửa Đại Học mà cánh cửa cuộc đời lại càng khép kín hơn.
Ngày ấy, những đứa con nguỵ như chúng tôi chất chứa trong lòng nhiều uất ức, phẩn nộ. Tốt nghiệp cấp 3 xong thì tương lai là một màu xám xịt tối đen. Tôi xung phong đi lao động trên công trường thuỷ lợi Phú Ninh 3 năm để gia đình được trụ lại thành phố. Anh chị tôi rời trường Đại Học xin đi làm mành trúc kiếm sống qua ngày. Bạn bè tôi người đạp xe thồ, người đạp xe ba gác, người thì vượt biên đi tìm sự sống trong cái chết khó lường... Anh em tôi thì không có được sự dũng cảm để ra đi khi còn lại mẹ già với một bầy em nhỏ dại.
Sau nhiều lần thất bại khi nộp đơn xin việc làm, anh em tôi lại đi lao động trên các công trường. Anh em tôi chợt hiểu ra rằng sẽ không có chỗ đứng nào dành cho anh em mình trong xã hội thời bấy giờ .., chỉ có một con đường duy nhất là đi buôn thôi. Vậy là anh em tôi chia nhau ra đứa phụ mẹ, đứa chạy buôn đường dài, đường ngắn kiếm tiền phụ mẹ lo cho các em ăn học và thăm nuôi ba.
Lần đầu tiên nhét trong người cây thuốc lá, theo chị đi buôn lậu từ Huế vào Đà Nẵng khi xe bị thổi lại kiểm tra măt tôi tái le tái lét... Chị tôi nhét trong lưng 5 cây thuốc mà đi qua mặt công an quan thuế tỉnh bơ. Tôi chỉ một cây mà bị nắm đầu... Lần ấy tôi sợ quá không dám đi buôn xa mà ở nhà phụ mẹ chạy quanh chợ. Chợ Cồn trở thành nơi anh chị em tôi đầu quân xây dựng tương lai...Từ một sạp hàng nho nhỏ, theo mẹ, mỗi đứa ra riêng cho mình một quày chuyên về giày dép ... Từ đó anh em tôi hiểu ra rằng cuộc đời này không phải chỉ có một con đường duy nhất là đến trường vào công sở mới chứng tỏ được bản thân mình mà còn nhiều ngã rẻ để mình chọn lựa. Anh em tôi đã thành công trên thương trường, không giàu, nhưng sống lành mạnh không bon chen, an phận.
Mãi sau nầy khi đất đổi mới, khoảng năm 1995, các em nhỏ của tôi có cơ hội thi đậu vào đại học, việc kinh doanh của anh chị em tôi dần phát đạt, các con chúng tôi được học hành đến nơi đến chốn được thi vào các trường đại học mà mình yêu thích chứ không như cha mẹ chúng ngày xưa từng ngậm ngùi khi "chưa một lần bước chân vào trường mình, chưa lên giảng đường, chưa mặc áo sinh viên ..."
Bản thân tôi khi nhìn lại một thời đã qua, lòng không còn oán than, giận trách. Tôi nghĩ rằng chẳng qua là sự thay đổi của cả một xã hội khi nó gắn liền với chính trị mà thôi... Tôi thầm cảm ơn cuộc đời, cảm ơn cái chợ Cồn Đà Nẵng đã bảo bọc cho cuộc sống gia đình tôi và của nhiều gia đình có hoàn cảnh giống như tôi. Tôi tham gia các hoạt động của chợ như một lời tri ân, nơi đã cho mình có ngày hôm nay.
Mấy hôm nay ĐN bước vào những ngày lễ hội ... Đi một vòng quanh phố! Ôi thành phố quê hương tôi thật tuyệt vời, đẹp từ cây cầu, góc phố đến hàng cây.
Viết những hàng này chia xẻ vối mọi người như muốn trải lòng mình qua bốn mươi năm thăng trầm của cuộc sống. Tôi bây giờ sống vui vẻ, hạnh phúc với những gì mình có được.
30/04/2015
Lê Thị Thanh Thủy
Chin Bon
Chin Bon
Bốn mươi năm thăng trầm
Thanh Thu