Bóng bàn
Nghe điện thoại của Oanh bảo đã đến Sydney, tôi vội tìm anh chủ nhà để nhờ anh chở đi đến vùng Bonnyrigg, nơi tổ chức đánh bóng bàn giao hữu giữa 2 đội Melbourne và Sydney.
Gặp Oanh, anh chủ nhà nói liền:
- Tôi chúc chị đánh thua để khỏi vào vòng chung kết, có thì giờ đi thăm city.
- Dạ ... đi chơi thì vui quá. Anh đẹp trai quá trời.
Tôi chưa biết nhiều về bóng bàn, chỉ biết cầm vợt đánh qua, đánh lại cho vui, nhưng lần này tôi muốn đi cổ vũ Oanh, và chuyện trò với cô nàng nên tôi nhờ người bạn chở đi đến Trung Tâm Văn Hóa Cộng đồng Người Việt tại Úc ở số 6-8 Bibbyz trong khu vực Bonnyrigg. Cuộc thi đấu bóng bàn do Sydney chức, Melbourne là khách mời. Oanh và các bạn từ Melbourne đã đi xe bus qua đêm, sáng hôm sau đến Sydney là vào tập luyện, thi đấu ngay, tinh thần thể dục thể thao khiến cho mọi người mạnh hơn chăng? Đi 1 đoạn đường dài, ngủ ngồi trên xe, còn sức thi đấu. Thật là quá khỏe! Tinh thần thể dục thể thao cao độ!
Ngày đầu tiên thi đấu xong cả đoàn được mời đến tham dự BBQ tại nhà anh Inh, tay bóng bàn lão tướng, đã từng đoạt nhiều huy chương ở Đông Nam Á từ năm 1960 đến nay. Ngồi Trên xe cả nhóm cười đùa, nói chuyện khôi hài, hình như không ai thấy mệt mỏi.
Oanh vẫn như lúc đi học, khuôn mặt trắng trẻo, trái xoan, cặp mắt trong trẻo, và mái tóc ngắn còn mượt mà, đen nhánh. Lại dí dỏm khôi hài khi nói chuyện nên lên xe là Oanh kể chuyện tiếu lâm mọi người đều vui vẻ. Tôi tham gia cùng với đoàn như là một cổ động viên cho nhóm. Tôi vui vì thấy Oanh, bạn mình được vui.
Tham gia đều đặn hàng tuần, tối thứ 6, 7 sau giờ làm việc, Oanh liên tục tập luyện, nhờ vậy sức khỏe dẻo dài và trẻ ra so với lứa tuổi O50.
Bóng bàn tập 2
Đoàn bóng bàn của Melboune tới Sydney ngày đầu tiên, buổi sáng, sau khi dợt lại một chút cho quen tay thì tất cả phải vào thi đấu vòng loại liền. Cả một ngày thi đấu, cổ vũ cho nhau và cũng để xem sức của đối phương, cả đội đều thấm mệt nhưng Oanh nhà mình hình như không mệt vì bên cạnh Oanh luôn có anh Th, bút hiệu Hoàng Mây, anh thường ở bên cạnh chăm sóc Oanh. Đi đâu Oanh cũng có anh đi cùng. Oanh có ra một đĩa nhạc có Oanh và anh Th hát chung đó các bạn. Nếu có thể cho thời gian quay trở lại thì Kim Oanh nên đi làm ca sĩ sẽ thành công lắm đó.
Hôm đó đội bóng bàn Melboune mời đội bóng bàn Sydney ăn BBQ (thịt nướng). Thời tiết lạnh lẻo nên thấy nời súp nóng hổi ai cũng muốn nếm trước. Soup gì O hè? Thấy ngon lắm mà không biết thứ gì trong đó. Sau khi ấm người rồi mới nhìn qua món hải sản, thịt nướng, rồi...chè, nhản, bánh trái...ăn no một bụng sau đó Oanh và Sương mới đi một vòng quanh nhà để xem hình ảnh, huy chương và cả sách của anh Inh viết về môn thể thao bóng bàn. Hơn 11 giờ đêm mới về đến khách sạn. Sương và Kim Oanh ở chung một phòng. Oanh nhanh nhẹn leo lên giường trên, Sương nằm tầng dưới. Hai đứa ngủ khò liền. Sáng sớm hôm sau, còn nằm trên giường hai mợ đã tỉ tê nói chuyện với nhau. Chuyện lúc nhỏ, lúc lớn, chuyện chồng con...Nghe chuyện của Oanh, Sương thấy thương Oanh thật nhiều. Các bạn mình sau ngày rời mái trường chia tay nhau, ai cũng có một thời gian nan quá. Bây giờ có được niềm vui thì nên giử gìn.
Oanh tặng Sương một đỉa nhạc và một đỉa do Đài Truyền Hình Melboune thực hiện. Trong đó có phần phỏng vấn các thành viên trong đội bóng bàn. Anh đội trưởng nói về hoạt động của đội bóng trong Câu lạc bộ. Ngoài ra còn có mấy anh khác nói về vai trò huần luyện viên của mình. Riêng Kim Oanh nhà mình thì trả lời hai câu hỏi: Chị chơi bóng bàn thuận tay trái, vậy có lợi gì không? và Chị Oanh chơi bóng bàn mới hai năm mà sao chơi hay quá vậy? Sương cảm thấy thật tự hào có bạn O 50 mà biết chơi bóng bàn, lại đi dự thi đấu nữa. Dách lầu ghê đi.