Bóng hoàng hôn
Ông Tấn nhìn ra cửa, tiếng xe ai chạy vụt qua rồi thoáng mất, vậy mà ông cứ tưởng thằng con trai về. Chủ nhật tuần vừa rồi, bà nhà ông nấu sẵn một nồi xôi là món ăn Việt Nam duy nhất mà con bé cháu nội rất hảo khi ăn với muối mè. Chờ mãi đến quá trưa cuối cùng thằng con không đưa cháu về, hai ông bà già tiếc của, đành phải ăn xôi thay cơm cả ngày hôm đó. Ông Tấn lò mò đến chỗ tủ lạnh, đôi mắt hấp háy tìm số điện thoại của thằng con ghi sẵn ở tờ giấy dán trên cánh cửa tủ:
- Hello, con hả?
Tiếng thằng con trai ngập ngừng:
- Dạ …
- Hôm nay chủ nhật sao không chở bé về chơi con?
- Dạ … con bịnh quá.
Ông Tấn lo lắng:
- Bịnh sao vậy con?
- Dạ … con bị cảm, con bé cũng rề rề sốt mấy bữa nay, chắc con không ghé đâu nghe ba!
Ông Tấn buồn rầu đặt cái điện thoại xuống, ông đến bên bà than thở:
- Không biết tụi này nuôi con kiểu gì, hết con bịnh tới cha bịnh … Nè bà, cha con nó bữa nay không về nghe bà.
Bà Tấn nhìn ông, lòng bà cũng buồn rười rượi.
Mấy đứa con gái lập gia đình, theo chồng đã đành, Tiến, thằng con trai cưới vợ, sanh được đứa con gái đầu ở chung với ông bà đâu chừng ba tháng thì mua nhà dọn ra riêng. Bao nhiêu căn nhà ở gần đây nó không chọn, sao mua căn nhà ở đâu xa lơ xa lắc. Mấy năm rồi, ông bà chỉ đến đó có một lần. Tuổi già, không biết lái xe, mấy đứa con đứa nào cũng bận rộn làm ăn, có ngày nghỉ thì tụi nó cũng dành riêng làm việc này việc nọ cho gia đình nhỏ của tụi nó. Lâu lâu đứa con gái lớn đang ở chung vơí ông bà cũng bày vẻ nấu món này món nọ kêu mấy đứa em đem con cháu về tụ tập ăn uống để ông bà được vui, mà cũng ít khi đông đủ, có đứa này thì vắng đứa kia, có đứa thoáng về rồi vội vả đi liền, công việc bận rộn như đuổi theo sau lưng tụi nó. Ông bà thông cảm cho đám con, chẳng bao giờ đem lời quở trách, thời buổi làm ăn khó khăn, làm cha mẹ không nên đặt áp lực nhiều khiến tụi nó đã căng thẳng cho việc làm hàng ngày, còn phải đối phó với rắc rối trong gia đình thì cũng tội nghiệp, tấm lòng cha mẹ lúc nào cũng bao la như đại dương. Bởi vậy nhiều khi ông bà muốn đi bác sĩ, cũng e dè hỏi mấy đứa con: ”Có đứa nào rảnh, chở ba má đi được không?”. Chao ôi, ngày tụi nó còn nhỏ, lúc nào cũng kề cận bên mình, nương tựa vào cha mẹ như cây non nấp dưới bóng cổ thụ. Lớn lên ra đời, đứa nào cũng có trách nhiệm với công việc, bận bịu với gia đình nên ít khi ông bà gặp mặt. Có đủ bao nhiêu là lý do chính đáng để được tha thứ. Ông bà biết vậy nhưng sao cứ buồn, như một cái “luật bất thành văn” cho dù đứa con gái có chăm sóc tốt cở nào, cho dù nó là đứa con gái hiện không có ràng buộc gì về vấn đề chồng con hay gia nương, ở với nó ông bà cũng ít cảm thấy hài lòng. Tận thâm tâm, từ trong tiềm thức xa xôi, con trai và cháu nội mơí chính là nguồn cội cho bao mong mỏi, chờ mong của ông bà. Mấy cô con gái ở xa, lâu lâu chở cháu về thăm ông bà, biếu cho ông bà chút quà cáp. Những ngày Lễ, Tết chúng nó đưa nhau về đây, căn nhà nhỏ rộn ràng tiếng cười đùa của đám cháu, mùa đông tuyết rơi bên ngoài nhưng ông bà cảm thấy ấm lòng hẳn. Cậu con trai và cô con dâu thì với lý do ở xa quá, con còn bé, bịnh hoạn hoài nên tuy là núm ruột nhưng cứ như xa dần, xa dần ...
Tội nghiệp cho bà Tấn, cuối tuần nào cháu nội và con trai không ghé về là y như trong tuần đó, thế nào bà cũng lụi cụi làm một món bánh gì đó, là cái cớ cho ông gọi điện thoại kêu thằng con ghé vào, ông bà đùm đùm, túm túm gói bánh gởi về cho cháu bé, cho con dâu. Mùa trồng trọt, ông bà hái ngoài vườn được trái bí, mớ rau mồng tơi hay vài quả ớt, nắm rau thơm … thế nào ông bà cũng gói ghém, để dành phân cho mỗi đứa con một ít. Tình thương đổ xuống từ thằng con trai, đứa con gái, sang mấy đứa rể, cô con dâu, xuống bầy cháu nhỏ. Hai mái đầu bạc, hai tấm lưng còng, hai nụ cười móm mém, vui vui khi thấy mình … cũng còn được việc.
Ông Tấn đi ra đi vào, thằng con và đứa cháu nội không ghé về, ông thấy ngày chủ nhật sao dài đăng đẳng. Tiếng chuông bấm cửa … Tính toong… tính toong … À, thì ra đứa con gái, chắc nó đưa con đi học tiếngViệt ở ngôi chùa gần đây nên ghé vào chơi. Mấy mẹ con ào vào nhà như một cơn lốc:
- Ba má khỏe không, vòng tay chào ông bà ngoại đi con.
Hai đứa bé khoanh tay chào ông bà ngoại, cô con gái để mấy bịch trái cây vào tủ lạnh, vừa nói:
- Con bé, con anh Tiến bữa nay bụ bẩm ghê, con mới thấy vợ chồng ảnh trong tiệm phở đi ra lúc nảy. Anh chị có ghé đây không ba?
Ông Tấn tưởng mình nghe nhầm, cô con gái lại tưởng ông già nghểnh ngãng nên hỏi lại:
- Lúc nảy anh chị Tiến ghé chơi lâu không ba?
Bà Tấn nhìn chồng, thấy ông lấy tay chặn lên ngực như khó thở. Ông Tấn tảng lờ như không nghe. Để tránh trả lời câu hỏi của con gái, ông nhè nhẹ mở cửa sau bước ra vườn.
Có tiếng chim ríu rít đâu đây, ông nhìn lên cành cây lê với những nụ hoa trắng rung rinh, một chú chim non đang ngưởng cổ chờ chim mẹ mớm mồi. Ánh nắng chiều héo hắt soi chiếc bóng ông nhạt nhòa trên sân cỏ. Ông biết ông đang đi dần vào hoàng hôn của cuộc đời.
Có phải trong lòng thằng con, ông không còn là bóng mát của cây cổ thụ. Ông chỉ là chiếc bóng mờ nhạt cuối ngày hay sao?
Nguyễn Diệu Anh Trinh
Atlanta 6/2010