Bơ và những con thú




Bây giờ Bơ đã là sinh viên đại học, đã ra dáng chàng thanh niên, nhưng lúc nào nghe Mẹ kể lại những kỷ niệm ngày Bơ còn bé, Bơ vẫn khoái chí cười vang nhà.

Mẹ kể khoảng thời gian Bơ được bốn tuổi, một hôm có chú Dũng bạn của Ba ở thị xã ra thăm, chú mang theo một con cò và theo lời chú ở quê nhiều nhà nuôi cò để bắt ruồi nên chú tặng cho gia đình để giúp cho nhà cửa bớt ruồi và bệnh tật. Bơ thích con cò lắm, suốt ngày cứ lò dò đi theo nó luẩn quẩn trong bếp và cái sân sau. Nhưng mới được ít hôm Mẹ chợt nhận ra khi Bơ ngồi xuống thì chiều cao của Bơ chỉ ngang với cò, Mẹ sợ ngộ nhỡ cò tưởng mắt Bơ là con ruồi thì nguy to! Vậy là Ba vội vàng đem con cò trả về với đồng ruộng. Không có con cò Bơ buồn lắm cứ theo hỏi Mẹ cò đi đâu. Mẹ bảo Cò nhớ nhà nên bay về quê làm Bơ cứ ngóng trông mãi mà chẳng thấy cò bay trở lại.

Rồi cách một vài hôm, Mẹ thấy Bơ đứng co một chân lên, hai tay Bơ duổi thẳng ra phía sau, Bơ nói:

- ”Bơ là con cò đây!“

Cả nhà ồ lên thích thú bộ điệu thật đáng yêu của Bơ. Được cả nhà khen sung sướng quá, Bơ bỏ chân xuống đất, hai tay đưa lên hai bên tai rồi nghéo hai ngón tay ra ngoài, Bơ lại tuyên bố:

- “Bơ là con kiến đây!“
    
Từ đó Mẹ thấy Bơ thường thích thú với trò chơi biến mình thành những con thú. Có hôm Bơ lấy chiếc khăn đậy máy may của Mẹ choàng lên người, lấy cái nịt của Ba móc vào sau lưng quần rồi khom người đi chầm chậm giữa nhà, Bơ dọa Mẹ:

- “Gừ gừ ... ta là khủng long đây!“

Khi đã chán chê với vai trò khủng long rồi, cũng với cái khăn choàng trùm lên người, Bơ ngồi thụp xuống đất với hai cánh tay đưa lên đầu. Nếu có ai hỏi Bơ sẽ trả lời Bơ là con ốc và con ốc Bơ chỉ ngồi yên một chỗ mà thôi.

Bơ cũng rất thích thú đòi Mẹ mặc cho bộ đồ thun màu xanh lục có kẻ những sọc đen vì khi ấy Bơ đã có được màu da của con rắn nên Bơ chỉ cần dùng hai cánh tay làm điệu bộ của con rắn đang ngóc đầu nữa là đủ rồi.

Tham gia cùng trò chơi với Bơ, Mẹ cũng tưởng tượng ra vô số câu chuyện về con kiến, con cò, con rắn ... để đưa những bữa ăn của Bơ được nhanh chóng khi Bơ mãi mê hóng chuyện với Mẹ và rồi nhũng câu chuyện ấy cũng theo Bơ vào  giấc ngủ đầy mộng mị thần tiên.

Bơ bây giờ đã là chàng sinh viên sống xa nhà. Hai Mẹ con cách nhau hàng trăm cây số, nhưng những kỷ niệm ngày thơ ấu luôn làm Bơ và Mẹ thấy gần gũi như hai người bạn từng chơi chung một trò chơi cùng vui vẻ và hạnh phúc khi ôn lại.



Comments:

1. Cậu bé Bơ này thiệt ngộ nghĩnh, cũng có chút tiếu lâm, nghịch ngợm, và nhiều sáng kiến, tưởng tượng phong phú, chú đi xa ba mẹ nhớ, còn chú chắc sẽ học được nhiều kinh nghiệm của cuộc sống. Chú Bơ chắc chắn sẽ thành công dễ dàng nếu gia nhập làng điện ảnh.

2. Dễ thương vô cùng.

3. Mẹ còn thiếu chơi trò bịt mắt bắt dê với Bơ. Mẹ chỉ khoái chơi trò bịt mắt bắt dê với bố thôi :)

4. Trong một bài mà tg đã tượng hình được 5 con vật: cò, kiến, khủng long, ốc và cả rắn nữa. Nhất là con rắn, dễ thương lắm. Tui cho 5/5.

5. Bơ dễ thương quá chừng làm sao mà cả nhà không yêu quý cho được.

6. Bơ và những con thú sẽ được mời làm diễn viên chính trong film truyền hình nhiều tập có cùng tên, với đạo diễn là Mẹ của Bơ.