Bức thư chưa dám gởi thầy chủ nhiệm
    
Thưa thầy,

     Chúng em vẫn nhớ ngày thầy xuất hiện ở sân trường Hồng Đức. Thầy với gương mặt trắng trẻo, dáng dấp thư sinh và cặp kính cận gọng đen rất hot thời đó đã lập tức gây chú ý cho đám nữ sinh - thứ ba học trò này. Thầy bối rối đi trên dãy hành lang dài trước khi đến được lớp, đôi vành tai càng lúc càng ửng đỏ vì đã nghe lọt những lời nhận xét rất chi là khiếm nhã về mình. Thầy ơi, thầy có ... vui vì bị đám nữ sinh bám theo chọc ghẹo?

    Thầy có trong ký ức thời hoa mộng của khá nhiều bạn. Thầy là thầy giáo trẻ, thầy đẹp trai, thầy giảng bài hay và thầy rất … Huế. Thầy nhẹ nhàng, mềm mỏng với đám nữ sinh, cho dù có lắm bạn chỉ chực chờ cơ hội thầy … yếu bóng vía là ra tay… hạ thủ (em xin lỗi vì đã nhắc về thầy hơi quậy một chút). Dĩ nhiên bên cạnh những bạn nghịch còn hơn ma đó, còn có đôi bạn mỗi ngày đều ngóng dáng thầy đi qua trước lớp, với một chút mơ mộng, một chút xôn xao …

    Chúng em vẫn nhớ năm học lớp 10 được thầy chủ nhiệm. Cả bọn tủm tỉm cười, cúi đầu khi thầy xuất hiện lần đầu tiên ở lớp. Dĩ nhiên là thích lắm rồi, nhưng lớp 10A2 hầu hết là các bạn hiền ngoan, nên không ai dám hưng phấn quá mà ... thất kính với thầy. Thầy trò mình kề vai sát cánh kiếm một giải nhất báo chí khi làm tờ bích báo HƯỚNG DƯƠNG, đánh bại cả một rừng lớp ban C của các chị yêu văn chương thời ấy. Sau này có bạn kể lại là lúc đó thầy đã trổ tài hùng biện thì lớp mình mới chiến thắng đối thủ nặng ký GÓP LÁ SÂN TRƯỜNG. Không biết tin đó có phải là tin vịt, mà vì quá yêu mến thầy nên cả bọn tưởng tượng ra thôi, để tình thầy trò thêm khắng khít?? Rất tiếc là năm học đó đành tan vỡ khi mới đi hơn nửa đoạn đường. Thôi không còn Hồng Đức, thôi không còn nữ sinh áo trắng, và cũng thôi không còn thầy trên bục giảng. Tất cả đã trở thành một ký ức buồn - cho chúng em vì từ đó là hết những tháng ngày vô tư, có bạn phải bươn chải tìm miếng ăn dù đang còn đi học, có bạn cuốn theo dòng chảy thời cuộc đã đi xa, và có bạn đành giả từ thời nữ sinh áo trắng - và thầy, cũng từ đó cuộc đời thầy bước sang trang mới, có lẽ những ngày tháng ấy cũng lắm gian nan?

  Thầy ơi, bây giờ vẫn còn bạn tuyên bố là mới nghe lại giọng thầy giảng bài, em cóp nguyên văn lời nó để thầy đọc cho vui nghe:
      
      Hom qua nghe lai giong thay Thuy. Nghe ma nho lai thay cua minh ghe gom:) Luc dau giong cua thay nghe Hue dac, nhan khong ra nhung mot hoi thi nhan ra ngay vi loi ngat cau & doi tone cua thay. Nhan ra roi thi nho luon cai cach cua thay khi dung giang bai - noi thao thao bat tuyet, lau lau cai kinh bi tre xuong, thay day no len. Tay thay cam cuc phan mua den chong mat … ngoi duoi chang nghe thay giang chi het, moi lan thay dua tay ra la ... nham mat lai tuong tuong thay dua tay moi minh nhay ...

    Sau đó nó thú thiệt là chỉ nghe thầy giảng bài trong … tưởng tượng thôi. Nó nghịch ngợm lắm đó thầy, bây giờ tuy đã hai thứ tóc, nó vẫn ưa chọc phá bắt mọi ngưòi cười khà khà mới chịu.

    Trong biết bao thứ để nhớ thời tươi sáng ấy, kỷ niệm về thầy vẫn được các bạn nhắc đến trong những lần gặp mặt. Có gì thân thiết hơn tình thầy trò, có gì dễ thương hơn… thần tượng của tuổi mộng mơ? Nên trong mỗi chúng em, không ai muốn quên thầy, không ai muốn xoá hình ảnh thầy trong ký ức. Nhớ và mong một lần thầy trò mình gặp lại, nhắc lại chuyện xưa, thời hoa mộng của chúng em và thời tươi sáng của thầy. Nhưng biết đến bao giờ, biết đến bao giờ chúng em mới có thể cùng nhau họp mặt, không thiếu bạn nào và mời thầy đến cùng chung vui hạnh ngộ???


                                                                         
*****


ĐN tháng 02/2009

Thưa thầy,

  Hôm qua là ngày mười một tháng mười hai, sinh nhật web hongduc-chin4 tròn ba tuổi. Ba năm rồi nhờ trang web này mà những cô nữ sinh chín bốn ngày xưa dần tìm ra những bạn vì hoàn cảnh khác nhau đã phiêu bạt bốn phương trời. Trên đường đời mưu sinh chắc hẳn đã gặp nhiều nỗi buồn vì những bon chen, bè phái, đấu đá nhau để tìm lối đi thuận lợi cho mình, một ngày quay đầu nhìn lại, chợt nhận ra những kỷ niệm thời thơ trẻ lung linh huyền ảo và đẹp diệu kỳ, vậy là mối thân tình tưởng tàn phai theo thời gian, đã sống lại với những chia sẽ buồn vui, sướng khổ …

   Hôm qua là ngày sinh nhật web, chin bốn ĐN đã tổ chức một buổi họp mặt vui vẻ ở Café Ngọc Anh. Mấy hôm rồi trời mưa, và lạnh teo, trong lòng của chúng em hơi lo vì sợ ông trời dể ghét cho mưa luôn ngày chủ nhật, thì thôi còn chi là vui nữa! Nhưng may quá, hôm qua trời tuy chưa quang nhưng mây thì đã tạnh, buổi chiều thời tiết lạnh nhưng khô ráo, nên các O50 (over 50) chín bốn tha hồ diện đồ đẹp, áo lạnh tươi rói và khăn quàng cổ làm duyên. Cả bọn vui và cảm động vì có thầy và thầy Nguyên đến dự, cùng các bạn lớp khác thỉnh thoảng vẫn gặp nhau. Thầy Nguyên thì năm ngoái cũng đã dành thời gian đến dự rồi, riêng thầy thì đây là lần đầu tiên sau ba mươi sáu năm, thầy trò mình mới có dịp cùng nhau gặp gỡ vui vẻ. Tuy không như mong muốn, chin bốn vẫn chưa thể có một buổi tái ngộ đầy đủ các bạn, nhưng sự có mặt của thầy hôm qua thực sự là niềm vui bất ngờ cho chúng em, thầy có biết?
Thầy vẫn như ngày xưa, vẫn gương mặt sáng và nụ cười hiền. Thầy vẫn mềm mỏng dù đám nữ sinh thời ấy nay đã thành bà (nội, ngoại), và vì đã là bà rồi nên đâu còn vẻ duyên dáng, nhu mì thời con gái. Có bạn trêu:

- Thầy ơi, ngày xưa thầy là … hoa khôi của trường mình đó.

Thì vẻ bẽn lẽn của thầy quả thật là ... rất tuyệt!!! Thật ra, tuy thầy chưa phải là hoa khôi của trường mình, nhưng thầy đã có người bạn đời từng là nữ sinh HĐ, với mái tóc dài mềm mại và vẻ đẹp dịu dàng một thời được đặt tên là nàng Juliet, thì đó đã là niềm hãnh diện của thầy rồi.

   Dĩ nhiên thầy bây giờ gần gũi hơn, hiền hơn, vì nếu thầy có muốn làm … thầy như xưa, nghĩa là nghiêm một chút, xa cách một chút, thì mấy O50 cũng chẳng để thầy có cơ hội. Khi thầy cũng phải đưa tay xin quyền trả lời như các bạn trong trò chơi đố vui, thầy có biết chúng em đã cười tít mắt vì khoái chí khi có dịp được trả thù một thời trò mỏi tay xin có ý kiến, còn thầy đôi khi làm lơ đâu thèm để ý?!

   Thời gian vẫn hối hả trôi, thật vô tình, cho dù có lẽ thầy cũng như chúng em, mong nó sẽ thong dong, chậm rãi. Mai này khi ngồi nhâm nhi ly cafe buổi sáng, thầy có nhớ về một thời làm thầy giáo, nhớ về những cô gái dễ thương đã từng làm thầy lao đao, vừa sợ, vừa vui vì những trò tinh nghịch học trò? Nếu có nhớ, thầy cũng hãy nhớ lần gặp lại bất ngờ này nghe thầy!

   Cám ơn thầy đã có mặt trong buổi sinh nhật web chin bốn tròn ba tưổi!

Tuyết Hằng (Chín4 - NK 1973-1974)                                                                                                         
12/12/2011