Một buổi sáng thong dong
Không rõ lần cuối cùng đạp xe đạp là lúc nào - 5 năm trước chăng?
Sáng nay, một buổi sáng đẹp trời. Nắng dịu, không gắt đến cháy da, chảy mỡ, chỉ vừa đủ ấm ... Tóm lại là một ngày tuyệt vời để mình enjoy ngoài trời. Sau khi thả nhóc con xuống sân tennis, không đi bộ quanh bờ vịnh trong khi chờ cho con chơi xong như mọi lần, tôi mướn chiếc xe đạp, đạp loanh quanh bờ vịnh biết đâu sẽ khám phá ra nhiều cái thú vị hơn.
Mướn chiếc xe đạp xong, trong lòng hơi run vì không còn tin tưởng vào sự
dẻo dai trẻ trung của mình nữa. Tôi nhờ người cho mướn xe đạp, chọn giúp
chiếc nào thấp thấp lở có mất thăng bằng, tôi có thể dễ dàng lấy lại thăng
bằng, tránh phải té chỏng gọng. Ông chọn cho tôi chiếc xe đạp màu đen. Tôi
không vui mấy vì tôi thích một chiếc màu hồng hay màu tím kia. Nhưng xui xẻo
chiếc xe đạp màu đen vừa cho tôi nhất nên đành thank you, Sir.
Ngồi lên chiếc xe đạp, việc đầu tiên là nhờ ông úp ngay một “bô” để còn khoe với mấy nhỏ 9/4. Khoe với người xưa, người ấy sẽ buồn lắm. Lạy Chúa, con có nhìn lầm không! Rồi lại thẫn thờ, lạy Chúa cho con…nhìn lầm.
On the way I … bike. Ô là la hơi chập choạng 1 tí rồi lấy lại phong độ ngay. Đạp được một đoạn thì lại gặp ngay con dốc. Trời! giúp con vượt qua con dốc này. Một, hai, ba … gắng sức, ì ạch đạp. Thôi rồi! Đúng là tuổi … sức yếu. Ý nghĩ bỏ cuộc lóe lên nhưng cũng tắt ngúm nhanh chóng may nhờ con dốc ngắn … Gió bắt đầu thổi nên chickenbumps, goosebumps nổi lên, tuy vậy càng đạp xa càng enjoy.
Lại nghĩ đến nhóm bạn 9/4, tôi dừng lại chụp vài cảnh chung quanh để chia sẻ niềm vui đơn giản mình đang hưởng. Đang loay hoay chụp thì một anh chàng dừng lại hỏi, “Do you want in the picture?”. Lẽ dĩ nhiên rồi. Chụp một cái xong, anh chàng đưa trả máy ảnh và còn cẩn thận hỏi tôi xem lại coi vừa ý không? Trời, xấu quá! Gió thổi tóc dựng đứng lên giống con chim chào mào. Nhờ anh chàng chụp lại cái nữa, hy vọng nhìn ưng ý hơn. Lại xấu như ma le. Anh chàng này không biết chụp chứ không phải người mẫu không ăn ảnh. Nhưng miệng tôi vẫn cám ơn lia lịa, “Thank you. Thank you. It’s very nice of you. Have a beautiful day!”
Đạp tiếp … đằng xa kia là Sea World. A phải dừng lại chụp cho các bạn 9/4 xem. Thấy chưa mấy nhỏ, you’re always in my mind. Một cặp vợ chồng đang đi bộ hướng ngược lại, tôi vội vàng dựng xe, & nhanh nhẩu, “Excuse me. Could you take a picture of me?”. Tôi nhắm sẽ nhờ anh chồng nhưng nghĩ như vậy thì có vẻ trọng nam khinh nữ nên đưa máy hình cho cô vợ. Tiếc thật! Tôi đã chọn lầm người, anh chồng sound more pro, anh nhắc chừng cô vợ nhớ “hold down the button a little bit before you click”. Cô vợ click xong, đề nghị tôi xem lại & offer tôi chụp cái nữa cho ăn chắc. Ăn chắc lắm rồi nhưng vì lỗi tài tử. Trời! quên hít cái bụng vô.
Tôi cám ơn cặp vợ chồng rồi hướng về Sea Word đạp đến. Bất chợt thấy một khoảng đất đầy hoa dại tôi rẽ vào, càng đạp sâu vào càng khó đạp vì đường đất nên vận gần hết sức vẫn thấy bánh xe trì nặng, không muốn lăn. Tôi đạp trở ra, lại gặp cô vợ hồi nãy giờ lại đi một mình. Tôi & cô dừng lại chat với nhau một hồi. Cô hỏi tôi từ đâu tới? Tôi trả lời, tôi là người local. Cô thì từ Canada đến SD. Cô khen thành phố SD đẹp. Cám ơn cô. Khi không cô bắt qua chuyện chính trị, chính em. Hi hi … gặp được đồng minh, cùng ghét ông Obama …
…
Lại tiếp tục đạp. Khúc này hai bên thật nhiều hoa dại đang nở rộ. Dừng lại chụp vài “bô”. Ngắm tới ngắm lui để chụp nhưng gió thổi … rung rinh đời hoa, rất khó focus. Bấm đại vậy! Gần đó, một anh chàng cũng đang lui hui chụp. Tôi liền nhờ chụp hình tôi giữa rừng hoa. Nhưng muốn đứng giữa rừng hoa, tôi phải dẫm lên hoa để len vào giữa. Ôi! nở lòng nào? Đành đứng đâu chụp đó. Xem lại tôi giống đang đứng chào cờ quá. Ghét thật!
Nhìn lại đồng hồ, đã gần đến giờ đón nhóc con. Leo lên đạp vội về trả xe. Trên đường nhìn thấy giàn hoa giấy, dừng lại định chụp tặng AT nhưng nghĩ phải chỉa máy hình vào nhà người ta, hơi ngại nên thôi. Hẹn dịp khác vậy.
Trả xe xong vẫn còn sớm. Tôi đi lòng vòng quanh sân tennis, khám phá ra được tổ chim hummingbird. Nùn nên phải kê ghế, leo lên xem. Vẫn không thấy được nên lấy máy hình ra, zoom vào, chụp về nhà coi. Xem ra, out of focus nhưng vẫn nhận ra được con chim con lông lá vẫn còn trơ trụi & 1 cái trứng chưa nở. Chim mẹ thấy tôi quấy rối nên lượn bên trên, kêu chiếp chiếp, như muốn lao xuống "đớp" một cú vào đầu tôi. Tôi cảm thấy hối hận đã phá đi sự bình yên của chim mẹ nên lẹ làng leo xuống. Chim mẹ xà ngay vào tổ, nằm lên ấp con. Tội thật! Nhìn chim mẹ có vẻ hơi xơ xác như khi mình sinh con thì cũng xác xơ đôi chút ... (ngưng ngang đây kẻo lại lạc đề sang chuyện sinh nở)
Trở lại đứng xem nhóc con chơi tennis thấy vui vui & có chút hãnh diện vì nhóc con chơi khá hay. Nhóc con và partner đã thắng được hai anh em sự phụ của nó.
Cám ơn Trời Phật đã cho tôi một buổi sáng thật thong dong, thảnh thơi. Thực tế hơn thì cám ơn my “honey do” ...
April 6, 2010