Buồn vui kỷ niệm
- Ê cái pullover mới hả? Đẹp ghê!
- Nhờ ta mặc đẹp đó mà … hì hì hì … Chị ta gởi về cho đó.
- Sụyt! Thầy vô
Vi thúc cùi chỏ Phương nói nhỏ:
- Ê ta chấm ông thầy
- Ta cũng chấm ông
- Ta chấm ông trước
- Ta không biết …
Hai cô tranh giành qua lại, cười rúc rích khoái chí.
Với một diện mạo thư sinh, lại được Trời ban thêm tướng tá cao ráo, thầy tiến vào lớp, bước lên bục
giảng như mang theo một làn gió đầy hơi mát. Vi tỉnh người lại, không còn gà gà gật gật bởi cái nóng buổi
trưa hắt vào lớp học.
- Chào các em! Tôi là Nguyễn Việt Bắc. Tôi sẽ phụ trách môn Tâm Lý Học lớp các em.
Phương nói nhỏ:
- Thầy người Hà Nội mi ơi. Thôi, ta nhường cho mi đó.
- Nhớ nghe!
Năm học mới bắt đầu với những giờ học Chính Trị, môn học mà cả Vi và Phương đều ghét thậm tệ. Khổ
hơn, những giờ học Chính Trị lại nhằm vào tiết đầu của buổi trưa, khi bụng vẫn còn no đầy sau buổi cơm
trưa. Giảng đường nóng nực, lơ đảng ngồi nghe giảng, hai cô liên tục thay phiên nhau quạt. Không chỉ có
Phương và Vi mà như là cái mode rất thịnh hành thời bấy giờ, SV ngồi trong lớp học, tay cứ phe phẩy cây
quạt giấy như mấy bà già trầu ngồi trong rạp xem hát cải lương hay hát bội. Trên bục giảng viên thao thao
bất tuyệt ca ngợi chủ nghĩa Marx-Lenin thì dưới này rèm mắt của Vi và Phương chỉ chực khép lại, nôn
nóng đếm từng giây, từng phút mong cho mau đến giờ nghỉ giải lao.
*
* *
Những buổi học chính trị “khó tiêu” rồi cũng qua, kế tiếp là những buổi tập quân sự. Hữu duyên thay,
thầy Bắc lại phụ trách nhóm của Vi & Phương.
Ngày ấy, sáng thứ hai đầu tuần, nắng chan hòa, đạp xe đến trường, sau khi gửi xe vào bãi giữ xe, hai cô đi
thẳng ra mảnh đất bên hông trường. Mảnh đất tương đối rộng nên được dùng làm sân tập thể dục.
Thoáng nhìn thấy thầy Bắc đang đứng giữ tấm bảng có ghi tên nhóm thầy phụ trách, hai cô tinh nghịch,
nhanh chân chen lên đầu hàng để được đứng gần thầy.
Nhỏ Phương nhanh miệng:
- Thưa thầy! Thầy phụ trách nhóm em?
- Em thuộc nhóm nào?
- Dạ nhóm ngoại ngữ 1A thưa thầy.
- Vậy thì các em xếp hàng vào đây. Tôi phụ trách nhóm của hai em.
Nhỏ Vi mừng thầm. Rồi như đang bay bổng trên trời bỗng rơi xuống trần gian:
- Thầy ơi, hôm nay thầy cho tụi em về sớm nghe thầy. Em quên mang theo mũ. Nếu bị say nắng, em dễ bị
xỉu lắm đó thầy.
Còn lạ gì trò nghịch ngợm của học trò, thầy trả lời gọn:
- Nếu xỉu, tôi sẽ gởi em xuống bệnh xá.
- Nếu em xỉu, thầy dìu em xuống bệnh xá, được “hôn thầy” ? Được hônnnnnn thầy?
Nhìn bản mặt ngây thơ cụ, nham nhở của Vi, Phương không thể nhịn cười được.
*
* *
Những buổi học quân sự vui nhộn rồi cũng qua … bắt đầu qua những giờ học chuyên môn.
Hôm nay, thầy bắt đầu giảng chương I, bài thứ nhất. Chương trình mà thầy đã ghi lên bảng hai tuần trước.
Thầy vừa giảng vừa nhìn xuống giảng đường, đứa thì ngoan ngoãn lắng nghe, ghi ghi chép chép, đứa thì
chuyền nhau ăn vụng, đứa thì xì xào nói chuyện. Nhìn thấy cảnh đó, thầy ngừng lại:
- Em mặc áo nâu, đứng dậy! Em tên gì?
- Dạ Phương.
Tiếng xì xào nói chuyện chợt nhỏ xuống dần dần. Thầy cất tiếng:
- Em cho tôi biết tôi đang giảng gì?
- Dạ tâm lý …
Đến đây thì nhỏ Phương tịt ngòi. Thầy chờ thêm vài giây:
- Em ngồi kế bên, đứng dậy! Em tên gì?
- Dạ Vi.
- Tôi đang giảng gì?
- Dạ tâm lý trẻ …
Hai con chim chích chòe hết líu lo, đứng ì ra ... Một phút “mặc niệm” trôi qua:
- Hai em ngồi xuống. Lần sau khi tôi đang giảng bại thì phải chú ý, lắng nghe.
Tuy thầy nhẹ nhàng la nhưng cũng đủ làm hai đứa quê độ
*
* *
Một buổi chiều, đạp xe từ trường về nhà, đến ngã tư Vi dừng xe lại để chờ đèn xanh, ngẫu nhiên Vi dừng
xe cạnh xe thầy:
- Thưa thầy!
- Chào em.
- Em xin lỗi hôm bữa …
- Vâng. Miễn em không tiếp tục lơ đểnh trong giờ học.
- Dạ. Cám ơn thầy. Thưa Thầy, thầy mới được bổ nhiệm về trường năm nay?
- Vâng, tôi về trường năm nay là năm đầu tiên.
*
* *
Cũng bộ trang phục ấy - áo chemise trắng cộc tay, quần khaki, …, nhưng trông thầy không giống đang
mặc đồng phục như mấy ông cán bộ, mấy ông từ ngoài bắc mới vào thời đó. Thầy nói năng từ tốn, giọng
bắc của thầy nghe không nhức tai. Những câu chuyện thầy kể không khô khan, nhàm chán. Và nổi bật
nhất là đôi môi mọng đỏ, cặp mắt, màu nâu trong veo, sáng và tròn như hai hòn bi. Ánh mắt thầy toát ra
vẻ hiền từ, thu hút... Người ta bảo, cặp mắt là cửa sổ của linh hồn thì linh hồn của thầy chắc chắn trong
sáng lắm. Nếu phải tự thú thì thời ấy thầy đã mang lại những rung động trong trái tim non nớt của mấy nhỏ
mới lớn ít nhiều.
Những lớp học kế tiếp, khi giảng bài thấy có thói quen hướng mặt về phía hai cô học trò, có lẽ do thầy
tìm thấy ở hai cô học trò nhỏ này có cái gì đó thật gần gũi, dễ mến, dễ thương.
Thời gian trôi qua, không còn thấy Phương và Vi đi chung với nhau như hình với bóng. Phương thường
đến lớp trễ hoặc thường xuyên vắng mặt do những lần trốn đi vượt biên. Còn Vi, phải chăng đang đắm
say trong hạnh phúc tình yêu. Vi yêu đời, xinh tươi, … dịu dàng ra. Cái tướng tomboy, tính náo nhiệt,
hoạt bát thường ngày của Vi giảm bớt. Có những hôm Phương bắt gặp Vi như đang mơ mộng, đang thả
hồn xa vắng một nơi nào đó ...
Một buổi cuối tuần, Vi đạp xe đến nhà Phương:
- Ê ta mang chia cho mi vài trái vải khô nè.
Phương đưa lên mũi ngửi rồi trầm trồ:
- Thơm quá! Đâu mi có vậy nè? Lâu ngày ta mới được ăn lại vải khô.
Vi cười tươi, sung sướng:
- Thầy Bắc đi Hà Nội về mang cho ta.
- À à … thì ra!
- Ừa … chiều nay ta đến nhà thầy chơi, mi đi với ta không?
- Mi muốn ta làm kì đà cản mũi sao? Thôi, mi đến một mình đi.
- Năn nỉ mi đó. Ta ngại …
- Ngại chi?
- Lỡ ông … dở chứng 35
Nói xong hai cô bật cười to:
- Thôi được, ta đi với mi.
Chiều hôm ấy, hai cô đạp xe đến nhà thầy. Gọi là nhà nhưng thật ra chỉ là một trong những căn phòng
thuộc dãy nhà dành cho giáo chức trong sân trường đại học. Hôm ấy hai đứa thật thích thú được thầy
cho xem những tấm hình đen trắng của gia đình, bạn bè, những thành phố ở miền Bắc. Vừa xem vừa nghe
thấy kể chuyện xuất xứ của những tấm hình. Ấn tượng của hai cô là Hà Nội thật quyến rũ, không bị chiến
trang tàn phá như trong trí tưởng tượng, vẫn thấy được những nét đẹp cổ kính, êm đềm từ những tấm
hình thầy mang cho xem.
Cầm tấm hình trên tay, Phương ngắm nhìn cô gái trong hình với mái tóc xõa dài, nụ cười diu dàng, ...
chiếc áo chemise trắng, chiếc quần đen. Cô gái có vẻ đẹp của một "gái quê" đằm thắm, mộc mạc.
Phương ngắm một hồi rồi tấm tắc khen:
- Thầy ơi! Cô này là ai mà xinh vậy thầy?
- Cô này là em họ của thầy.
Vi chen vào:
- Cousine của thầy xinh quá!
Thầy cười cười, hãnh diện vì nghe khen cô em họ xinh xinh. Thầy ngập ngừng nhìn tấm hình thêm vài
giây rồi lật xem những hình kế tiếp …
*
* *
Hè đến, thầy lại về HN. Vi trở nên trầm lặng, không còn nhí nhảnh, vui vẻ như trước nữa.
Phương vô tình chọc quê Vi:
- Nhớ dữ hôn? Ba tháng. Chín mươi ngày. Dài như chín mươi thế kỷ!
Phương lại mở miệng hay ăn mắm ăn muối thêm vào:
- Ê! Hay là người ta dìa quê cưới dzợ?
Không nói ra nhưng ý nghĩ đó cũng thoáng qua trong đầu. Vi cố xua đuổi ý nghĩ xấu về thầy rồi thầm xin
lỗi.
*
* *
Trời! Phương sửng sốt … trước mặt Phương là thầy - đang đèo sau lưng cô gái mà hai cô đã có lần nhìn
thấy trong tấm hình và khen … xinh đáo để! Cô tình tứ vòng tay ôm eo thầy thân mật.
Nhìn thấy cảnh ấy, Phương ghen giùm cho bạn. Vẫn biết tình cảm chỉ là lãng đảng như mây trôi nhưng
nghĩ đến Vi, Phương ghét thầy chi lạ.
5/15/13