California, những ngày vui

Nguyễn Diệu Anh Trinh

Trải dài theo bờ Thái Bình Dương, miền tây Hoa kỳ, California là tiểu bang có khí hậu đại dương ôn hòa, khá nhộn nhịp với
đông đảo người Việt tỵ nạn khắp từ bắc xuống nam. Tôi đến Cali nhiều lần vào những năm đầu thế kỷ 21, lúc đó tôi chưa
tìm ra được người bạn cũ nào nơi đó. Do vậy, trong tôi, Cali là một địa điểm du lịch đẹp, hấp dẩn nhất là nơi có nhiều món
ăn Việt Nam, gợi nhớ hương vị quê nhà. Sau này, nhờ có sự giao lưu với bạn bè trên trang web lớp cũ, tôi được biết sĩ số
lớp 9/4 Hồng Đức chúng tôi ở Cali khá đông, rải rác nhiều thành phố. Tôi hằng ao ước sẽ được một lần ghé thăm các bạn.
Không phải chuyện dể, vì từ Bắc xuống nam của tiểu bang này, nếu lái xe phải mất hơn mười giờ, nếu bay cũng tốn hai giờ
từ San Francisco về San Diego, tính ra đoạn đường dài bằng từ Sài Gòn ra Hà Nội.
Gói trọn trong 5 ngày phép để đi thăm người em dâu đang bị bệnh nan y, tôi phân vân, làm sao có thể kết hợp ghé thăm tất
cả các bạn: Thu Vân ở gần San Fransico, Hương Bắp, Bạch Nhạn, Nguyệt Nga ở San Jose; Phan thị Huệ ở Santa Ana và
Ngọc Anh ở tận miền nam San Diego. Ngoại trừ ba bạn Vân, Bắp và Nhạn tôi đã từng gặp khi các bạn sang Atlanta dự đại
hội NTH Hồng Đức 2012, còn lại Ngọc Anh, Nguyệt Nga và Huệ tôi chưa từng gặp sau gần 40 năm. Nói chính xác là 38
năm, khoảng thời gian dài thăm thẳm cho tình cảm bạn bè thuở chung trường chung lớp. Ôi ba mươi tám năm với bao đổi
thay của thế cuộc, một quảng thời gian dài, đủ để biến đổi tôi từ một đứa học trò lãng mạn mà nghịch ngợm trở thành thiếu
phụ một con, đơn thân, nghèo khó. Sớm rời trường xa lớp, ra đời là một thiếu nữ trắng tay đúng nghĩa; tôi lăn xả vào cuộc
đời không chút vốn liếng, với bao e ngại, rụt rè trước những thực tế phủ phàng. Quảng đời mới lớn không ươm đầy mộng
mơ của tôi có nhiều điều đáng nhớ; đó là những ưu tư, lo toan vượt quá mức chịu đựng của tuổi mười bảy. Dường như
những gian nan và thất bại thuở mới vào đời đã làm tôi khổ đau mệt nhoài, bên cạnh đó, cuộc hôn nhân tan vở để lại trong
lòng tôi khoảng trống đầy nước mắt. Tôi không có tài sản quí giá nào ngoài mớ kỷ niệm thời vàng son đã qua. Tôi nâng niu
và yêu quí biết bao những kỷ niệm ngày xưa, hình ảnh bạn bè thuở mắt biếc môi hồng, tình cảm trong sáng, ngây thơ thời
xưa ấy mãi mãi là hành trang êm ả theo tôi suốt nhiều năm tháng. Lâng lâng trong cõi hoài niệm, tôi gọi điện thoại, gởi email
cho từng người bạn để hẹn ngày đến thăm. Tưởng tượng cuộc gặp gở kỳ thú với nhóm bạn ngày xưa và chương trình đi
chơi đó đây, tôi cười một mình.
Niềm vui theo tôi ra phi trường. Chia tay anh xã, tôi lên máy bay, suốt chặng đường bay dài hơn 6 giờ đồng hồ, xuyên qua
chiều ngang nước Mỹ. Ngô Thu Hương sẽ là người bạn đầu tiên tôi gặp, vì Hương đã hứa sẽ đón tôi ở phi trường San Jose,
gần chỗ Hương làm. Tội nghiệp bạn Hương Bắp, đã dành cho tôi nửa ngày, chỉ còn một buổi chiều thứ sáu ở Cali, ngày
mai thứ bảy hai vợ chồng đã có mục du lịch “hấp hôn” và mừng sinh nhật ở nước láng giềng Mexico. Bắp đón tôi với nụ
cười rạng rỡ:
- Lần đầu tiên Hương tự lái xe đi đón người ở phi trường đây nghe, may quá, không đi lạc.
Hai đứa khệ nệ khiêng hành lý của tôi chất vào xe. Vừa lái xe ra khỏi khu vực phi trường, Bắp vừa khoe thành tích đi đâu
cũng có anh Châu lo mọi thứ nên khi đi một mình cứ lộn vòng vòng hoài, tuy nhiên Bắp là người bình tỉnh, vô tư nên … đi
lạc thì từ từ … đi lại, chuyện nhỏ mà!. Hai đứa vào một tiệm ăn Việt Nam ăn trưa, khách đông quá phải xếp hàng chờ. Tôi
gọi món Bún chả Đồng Xuân theo lời quảng cáo của Bắp, bạn tôi dùng món Hủ tiếu mì. Hai đứa vừa ăn, vừa trò chuyện.
Món bún chả có kèm chén dưa chua và nước chan rất đặc biệt, khiến tôi nhớ đến hương vị này, ngày xưa đã từng thưởng
thức ở hàng ăn vặt gần chợ Đồng Xuân Hà Nội khoảng năm 1990. Sau bửa ăn trưa vui vẻ cùng Hương, tôi muốn ghé thăm
nhà Hương Bắp. Đó là một căn nhà nằm ở lưng đồi, có hoa trước cổng và vườn cây ăn trái với nhiều loại trái cây miền nhiệt
đởi phía sau. Một tổ ấm đúng nghĩa của hai vợ chồng Hương Châu. Trong nhà ngập tràn đồ chơi trẻ con. Hương chia sẻ,
thuở có con dại mình chưa hưởng thụ được niềm vui với trẻ con vì cả hai vợ chồng đều túi bụi lo cho công việc làm ăn và
chăm con; đến khi làm ông bà rồi thì mình mới có thời gian để vui đùa với chúng nó; chơi với con nít mình cảm thấy trẻ ra,
vô tư với nụ cười hồn nhiên của cháu, không bận tâm lo âu cơm cháo hay đón đưa gì cả. Hương có vẻ rất hạnh phúc khi
nhắc đến bé gái cháu ngoại. Tôi vui lây theo nụ cười duyên dáng của Hương. Chúng tôi cười nắc nẻ khi kể cho nhau nghe
những chuyện về ba mẹ già lẩm cẩm, chướng chướng. Tôi kết luận, các vị đều tốt nghiệp chung một trường nên chuyện của
Mẹ Bắp hay Má tôi nói chung, giống y nhau. Câu chuyện lại xoay quanh việc nuôi dạy con cái thời chúng mình, hy vọng
mai này chúng ta không có tánh bảo thủ như các bậc cha mẹ thuở trước. Sau đó Hương đưa tôi về thăm gia đình người em
trai tôi, Hương dễ thương ngồi nói chuyện với chúng tôi cả buổi, thăm hỏi tình trạng người em dâu tôi vừa mới giải phẩu
căn bệnh ung thư Chia tay Hương trước cổng nhà, hai đứa vội vàng chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm. Buổi tối hôm đó tôi
được người cháu đải món bún bò Huế ở quán An Nam, ngon tuyệt cú mèo! Điện thoại của tôi thỉnh thoảng reo lên với lời
nhắc nhở nhẹ nhàng của anh xã: Cẩn thận, coi chừng tăng cân...!
Như đã hẹn trước, tôi sẽ ở lại nhà của Nhạn nên tuy đã 10 giờ đêm, các cháu của tôi đưa tôi về nhà Nhạn, cách đó khoảng
15 phút lái xe. Bạn già đi chu du thăm anh chị em và kết hợp đi dự đám cưới người cháu ở tiểu bang Iowa đúng dịp tôi đi
Cali, không gặp Nhạn tôi hơi buồn nhưng mọi chuyện đã dự định, không thay đổi được, coi như lần này hai đứa chưa có
duyên tao ngộ, tuy nhiên Hải Oanh đón tiếp tôi rất ân cần, chu đáo. Hải là trưởng nam của Nhạn, trước kia theo học ngành
vi tính ơ đại học công nghệ thông tin Georgia. Oanh và Hải với tôi có nhiều thân tình nên hai cháu rất hoan hỷ khi tôi viếng
thăm Cali và ở lại nhà hai cháu. Tôi thật mừng trước sự thành công của Hải cũng như mối lương duyên êm đềm của hai
cháu. Tôi không ngạc nhiên khi được ưu tiên ngủ trong phòng ngủ chính của Oanh Hải, có khung cửa kính lớn nhìn ra khu
vườn hoa be bé. Mệt nhoài sau một chặng đường xa xôi, tôi thiếp vào giấc ngủ thật nhanh chóng.

(còn tiếp )

Vườn nhà Hương