Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Các Bạn Ơi
Các bạn ơi, các bạn còn nhớ Tuyết Hằng không? Tớ là con bé ngày nào nhan sắc không đến nỗi nào, chỉ tội ốm tong teo dù không đói cơm, và miệng thì…hơi hô một chút. Ngày ấy tớ học hành thì cũng…ngon (tự tin chưa?) mà văn nghệ thì cũng…ham (ham chớ không phải giỏi). Tớ là nàng Bạch Tuyết trong hoạt cảnh “Bạch Tuyết và 3 chú lùn” (3 chú lùn là Bạch Nhạn, Anh Trinh và Thu Sương, còn hoàng tử là Bạch Huệ, bà hoàng hậu độc ác là Lễ Trinh) là cô gái Bắc trong bài tốp ca “Ngày Anh Đi” (hic, không biết nhớ tên bài hát có đúng không nữa. Tiết mục này thi năm lớp 7, tớ hát bài này với Lễ Trinh, Xuân Mai, Bạch Huệ, và … ai nữa quên mất tiêu rồi (À là Lệ Hồng phải không?). Các bạn đã nhớ ra tớ chưa???
Vậy đó mà đã hơn 30 năm rồi. Dòng đời và những thay đổi thời cuộc đã đưa mỗi bạn đi những con đường khác nhau. Có bạn bây giờ Hằng vẫn thỉnh thoảng gặp, nhưng có bạn bây giờ không biết còn nhớ Hằng không?
Nhưng dù ở đâu, làm gì thì những ngày còn đi học vẫn là kỷ niệm đẹp vô cùng của cuộc đời, phải không các bạn? Không lo toan cơm áo gạo tiền, không hơn thua tranh dành quyền lợi, không thương ai nhiều và không ghét ai lâu. Tuổi học trò ngây thơ trong sáng, các bạn và Hằng vô tư đi giữa cuộc đời nhau. Hằng không nhớ có mâu thuẩn nào gay gắt giữa bọn mình. Có chăng là tụi mình vô tình thành lập nhóm vì những ý thích giống nhau. Chẳng hạn nhóm mê…học thì có Liên Hương, Phi Nga, Nguyệt Nga A, Nguyệt Nga B, Nguyễn thị Nguyệt, Lệ Thuý, Kim Anh, Khánh Hoa… và sau này có thêm con bé mắt xếch Ngọc Anh nữa (báo cho các bạn biết nghe, nhỏ NA ít nói trong lớp này thật ra là…con ông lớn đó, ba nó làm ông gì lớn lắm ở ty giáo dục thời đó, nó đến trường mình học, chọn vô lớp mình vì lớp mình là lớp...xịn đó, khà khà). Còn nhóm mê văn nghệ thì có Lễ Trinh, Thu Sương, Bạch Nhạn,Thu Hà, Bach Huệ, Xuân Mai, Hằng và…Còn nhóm của các bạn mơ mộng thì nhiều lắm: Anh Trinh nè, Thu Nguyệt nè, Quang Ấn nè, Phạm thị Ba nè, Thu Hạnh, hai chị em Phương, Phượng nè…và nhiều bạn nữa bây giờ già rồi nên trí nhớ của Hằng hơi bị tệ, các bạn thông cảm nghe. Nhóm mơ mộng này viết văn thì hay, yêu thì…hơi sớm (có đúng không ta?) nên có bạn bây giờ đã thành bà nội bà ngoại rồi đó.
Hằng nhớ lần làm báo lớp 9. Nghĩ lại sao thời đó bọn mình…dũng cảm ghê, mới lớp 9 mà đã…phát hành báo tập rồi. Mà báo in đàng hoàng nữa mới ghê. Những tâm hồn thơ sĩ thời ấy sáng tạo cũng mảnh liệt lắm. Hằng nhớ tập báo của mình cũng dày (nghĩa là có nhiều bài đóng góp đó mà), và trang bìa thì của hoạ sĩ vẽ đàng hoàng. Nhớ lại tức cười ghê, mới lớp 9 mà ông Hạ quốc Huy cho mình một bức vẽ người phụ nữ Việt Nam đang bị xiềng xích. Có lẽ lúc đó ổng quá chán bị Thu Hà xin xỏ dai nhách nên quẳng đại một bức cho rồi. Vậy mà in offset, đưa ra trang bìa. Hằng còn nhớ tên báo là NGƯỚC MẮT. Ghê chưa? Hằng cũng còn nhớ là nội dung tờ báo viết tùm lum về thầy cô, bạn bè và…những lúc hồn treo ngược cành cây. Tờ báo này được ba của Phi Nga in giùm. Bây giờ thèm có nó để được đọc lại, nhớ lại bạn bè, những suy nghĩ ngây ngô trong sáng ngày ấy. Bạn nào còn giữ nó đem bán đấu giá đi, có nhiều người hưởng ứng lắm đó. (Hằng mách nước nghe, bạn có thể photo ra làm nhiều bản, và tuyên bố bản nào cũng là bản chính cả).
Hằng nhớ thật nhiều, thật nhiều kể không hết. Những kỷ niệm đó thật là tuyệt vời phải không các bạn. Bây giờ mình đã là những bà…tuổi trạc ngũ tuần rồi (ghê quá đi, chắc có bạn muốn đá đít Hằng một cái vì đã dám nói lên một sự thật…đáng ra không nên nhắc đến, phải không?). Nhưng không sao đâu các bạn ơi, thân xác mình có già nua nhưng tâm hồn mình vẫn trẻ. Mình vẫn yêu đời, cho dù đời có dập mình hơi mạnh tay, mình vẫn yêu người cho dù đó chỉ là...mối tình đơn phương. Mình vẫn…, cho dù…
Các bạn có đồng ý với Hằng không???
12/16/2008
Chin Bon
Chin Bon