Cái “bô”
Trong dịp mình trở vế thăm Đà Nẵng sau 36 năm xa cách. Mình nói với các bạn ở Đà Nẵng rằng mình thích ăn đặc sản như mì quảng, bún bò, bún chả cá, cơm gà ... Ở đâu cũng có những món này, Bến Tre mình cũng có, nhưng chỉ có Đà Nẵng là hương vị đậm đà vì các món ăn này là đặc sản của nơi đây.
Trước tiên các bạn dẫn tụi mình đi ăn mì quảng tại quán ngon nổi tiếng. Đúng là mì nơi đây rất ngon, cọng mì mềm mại, nước lèo vàng sóng sánh, sền sệt thơm mùi nghệ, bỏ thêm một chút đậu phộng rang giã nhỏ nghe thơm và bùi bùi. Mì quảng ăn chung với bánh tráng nướng bóp vụn bỏ vào làm cho tô mì thêm phần hấp dẫn.
Ăn xong, sau khi trả tiền chúng tôi đứng lên chuẩn bị đi thì thấy trên bàn còn một cái bánh tráng nướng con nguyên. Một bạn trong nhóm tôi lấy đem lên xe ăn. Ông chủ quán người Quảng chính hiệu liền bảo người phục vụ.
- Lấy cho cô cái “bô” cho cô con.
Vì tôi sống ở miền nam cũng khá lâu, tự nhiên tôi giật mình lẹ miệng la lên.
- Cái “bô”
Sau khi la lên rồi thì tôi mới hiểu liền đính chính ngay.
- À à, cái bao, tức cái bịch ni lông mà.
Tôi liếc nhìn ông chủ quán, thấy ông ta bẻn lẻn quay đi chỗ khác.
Cả bọn chúng tôi lên xe nhưng vẫn cười khúc khích.
Kẹo dừa ế đây
Tôi trở về Đà Nẵng mang theo đặc sản của Bến Tre là kẹo dừa. Sau khi để nhà TH một số để nhờ chia các bạn. Tôi nghe KL bảo 13, 14/3 sẽ về quê nên tôi dành một phần gởi KL về quê biếu bà con.
Trang bảo với tôi về Đà Nẵng vội quá không có mua gì, tôi gởi Trang 1 phần kẹo dừa để biếu anh chị Trang.
Đêm ấy tôi ngủ có một mình. Sáng hôm sau Trang trở về khách sạn với tôi lại mang theo phần kẹo dừa ấy. Trang bảo anh chị nói rằng:
Mi không mua gì thì thôi sao lại xin kẹo của bạn cho vậy, kỳ quá. Và bảo Trang đem vào trả lại cho tôi. Rồi vào nhà tắm làm vệ sinh.
KL lại gõ cửa phòng.
Tôi ra mở cửa liền thấy KL đem phần kẹo dừa trả lại và bảo.
- Tao ở Mỹ về thì cho kẹo Mỹ chứ ai đời cho kẹo dừa Bến Tre, trả mi nè.
Tự nhiên tôi thấy mắc cười quá, đúng là KL nói đúng không sai, nhưng sao thấy mắc cười quá.
Tôi vui miệng bảo “Kẹo dừa ế đây”!!!!