Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Cái giá của đôi chân
Chin Bon
Chin Bon
Hôm ngày 1 tháng 5, sinh nhật của tôi, đứa con dâu ở xa nhờ bạn đem quà đến, trong đó có kèm thêm một phiếu xoa bóp bàn chân tặng Mẹ. Tôi nhận món quà trong sự thích thú, riêng bì thư nhỏ kèm theo, tấm phiếu mát xa đối với tôi không mấy hấp dẫn. Tôi cầm phiếu lên rồi ngần ngại cho vào ngăn kéo, mỗi lần con điện về hỏi:
- Mẹ đã đi mát xa bàn chân chưa?
Tôi không thể nói với con nổi ngại ngần của mình, đành hứa:
- Ừ, mai Mẹ sắp xếp rồi ... đi!
Con dâu cũng khá tế nhị khi mua phiếu của một cơ sở gần nhà tôi. Mỗi lần anh xã chở tôi đi ngang qua đó tôi đều nhìn thử vào, sao nó sang trọng và hoành tráng thế. Mấy tấm pano in hình bên ngoài làm tôi cứ liên tưởng đến chỗ của các đại gia đi thư giản, còn loại tiểu gia cù nhầy như tôi đến đó ... sao cứ thấy ngại ngần.
Suy nghĩ mãi, bỏ đi thì phụ lòng con, phiếu đi được hai người, rủ chồng thì chồng cười chọc quê, rủ cô bạn sát nhà thì cô luôn luôn có khách, rủ nhỏ em gái út đi thì nó không thể bỏ hàng quán để đi hưởng thụ được. Tôi thường ao ước phải chi nhỏ em kế chưa bịnh hoạn, còn như xưa thì hai chị em cũng gồng mình rồi ...
Trưa nay nằm trăn trở hoài không ngủ được, nhất quyết dậy đi mát xa ... Hai Lúa từ tuốt dưới quê còn bán nhà, bán trâu lên thành phố đổi đời, mình từ nhà ở 36 đường Văn Cao ra 46 Hàm Nghi, chỉ mỗi một khúc quẹo thôi, sao mà nhát gan đến thế! Ngày xưa, thủy điện Phú Ninh còn chinh phục được, vậy mà sao bây giờ sợ chuyện vu vơ... Đi, lần nầy nhất quyết đi cho biết mát xa, mát gần.
Chọn trong tủ đồ, lựa cái quần rin lửng ngắn, ngầu ngầu, chọn cái áo thun hình quằn quại chút chút, mang đôi săng đanh nhưa từ bên Nhật con gái đem về, lấy cái mũ lưỡi trai màu đen thể thao đội vào. Tự ngắm mình trong gương, ngó trước ngó sau ... Thôi tạm ổn.
Đi bộ từ nhà ra đó mất khoảng 5 phút. Hiên ngang đi thẳng vào, bà chủ niềm nở chạy ra tiếp. Tôi đưa vội tấm thẻ quà tặng ra. Bà nhìn tôi rồi hỏi:
- Man or woman?
Tôi hơi ngớ người, lở rồi, tôi đành uốn lưởi trả lời:
- Woman. Vì tôi biết bà hỏi tôi cần người phục vụ là nam hay nữ. Vốn tiếng anh học từ hồi cấp ba bây giờ chữ còn chữ mất mà! Phải liều thôi.
Bà đon đả mời:
- You go with me.
Hú hồn, bà ni tưởng tôi là người nước ngoài, lại chơi toàn tiếng Anh. Tôi hồi hộp đi theo vào bên trong. Bà cho một nhân viên dẫn tôi lên lầu. Lúc nầy tôi bó tay, thắc mắc quá tôi đành đánh bạo nói tiếng mẹ đẻ:
- Để dép dưới nầy, hay mang lên ?
Bà nhìn tôi cười xoà:
- Này giờ ... em tưởng chị người Thái Lan cơ đấy!
Cha chà, dung nhan tôi mà được bà nhìn là người Thái ... thì cũng có chút uy về hình tượng rồi! Tôi tự tin, hùng dũng đi theo cô bé dẫn đường.
Đưa tôi vào phòng có một giường phục vụ. Mùi dầu xoa bóp xông lên nhè nhẹ, tiếng nhạc khẻ khàng từ cái loa nhỏ gắn trong tường văng vẳng nhẹ nhàng. Ui chà, đây là món tôi khoái nhất, dù nhạc đang phát là nhạc Thái hay Trung hoa, Miên Lào gì đó ... Hướng dẫn tôi đổi y phục xong, cô nhân viên nhỏ người có nụ cười khiến khách phải rút hầu bao. Tôi giật mình, nhớ thử lúc đi mình có bỏ tiền theo không ta, chuyến ni không có tiền bo là quê chết đây! Tuy nhiên, lở rồi, nằm ... hưởng thụ rồi tính ...
Từng động tác rất nhẹ nhẹ nhàng, cô bé nâng niu, xoa bóp hai tay tôi, trong lúc chân còn ngâm trong nước nóng. Cha chà, thật dễ chịu, tôi nhắm mắt lại, tự cho mình thư giản mặc cô ta làm gì thì làm. Một vài phút sau, đến lúc xoa bóp hai chân tôi mới thấy tuyệt vời ... Vì chân tôi vốn hay đau nhức, con dâu tôi chắc còn nhớ, rất khôn về khâu chăm sóc và lấy lòng mẹ chồng mà.
Khi hai chân được nâng niu, lau một cách nhẹ nhàng tôi mới thầm nghĩ: đôi chân cũng có giá trị của nó, thế mà bấy lâu nay ngoài công việc bắt nó phải cỏng tôi đi lại hằng ngày, bôn ba khắp bốn vùng chiến thuật, vậy mà tôi chưa một lần nâng niu chăm sóc nó. Nhiều khi để nó dẳm phải bãi phân của con chó trong nhà, tôi chỉ chạy vội ra sau nhà, mở vòi nước rửa cho nó chảy sạch rồi thôi. Không biết rằng có chăm sóc, để ý đến đôi chân giúp cả thân thể, cả tâm hồn mình thư giản, nhẹ như bông ....
Tôi buộc miệng nói với cô nhân viên:
- Rất dễ chịu, con ạ!
Cô bé mau mắn:
- Cô đến đây thường xuyên đi. Rất thoải mái, và lại ngủ ngon nữa. Tụi con sống nhờ tiền tip của khách, nên phục vụ chu đáo lắm, cố gắng làm khách hài lòng để mong khách đến nhiều hơn.
Cuối cùng, tôi cũng không thoát khỏi thói uỷ mỵ, cảm thông thường tình của một người phụ nữ:
- Ừ cô biết rồi mà.
Sau màn xoa bóp ấy, tôi được mác xa thêm vùng mặt, được đắp đá nóng ở lưng va xoa bóp, thật vô cùng dễ chịu ....
Nụ cười hài lòng trên môi, tôi từ giã cô thợ mác xa với năm chục ngàn tiền boa. Cô bé nhắc nhở, thẻ còn lần nữa, cô đến nhớ gọi con.
Xuống quày tiếp tân, tôi có hỏi nhân viên, nếu không phiếu thì bao nhiêu tiền một lần vậy con.
- Dạ, một trăm ngàn cô ạ
Một trăm ngàn cho một lần thư giản như thế thì cũng không có gì gọi là đắt đỏ, chỉ tại tôi không dám đến mà thôi. Nếu vậy, năm chục ngàn boa là quá ngon rồi, hèn chi cô nhân viên quyến luyến hẹn hò. Và hèn chi "truyện dài yêu mát xa, mát gần" của các ông đã làm tan nát bao gia đình ..ha ...ha..
Viết những dòng này lại để tôi tự cảm thấy ... có nhiều lúc tôi như kẻ khờ khạo, quê mùa nào đó trong cuộc đời nầy, cười đi cho vui. Nếu có các con bên cạnh Mẹ chắc rằng Mẹ sẽ được các con khuyến khích hưởng thụ nhiều hơn. Nếu có các con bên cạnh Mẹ chắc Mẹ chẳng bao giờ như Hai Lúa đâu, phải không các con. Các bạn đọc cũng đừng nhăn là mình chỉ lo làm ăn, không chịu chơi nghe, mìnhvốn quê quê như vậy từ bao giờ rồi mà!
Thanh Thuỷ - Lớp 9/5
Tháng 5, 2013