Ba mươi lăm năm sau hội ngộ cùng các bạn AVB (1977-1981) - Đại Học Sư Phạm Huế, tui nhắc lại chuyện cái túi. Mà các thủ phạm thì hầu như đã quên tội!

Tội là như ri:

Có một dạo, tui ở nhà bà ngoại, cách trường Đại Học Sư Phạm chừng năm cây số. Bà ngoại tui bán quán, cho nên tui đi học không chỉ mang theo sách vở mà vẫn thường mang theo cái túi thiệt to để khi học xong thì đạp xe đạp thẳng tới chợ Đông Ba mua hàng, chủ yếu là các loại bánh kẹo về cho bà ngoại tui bán, kiếm chút tiền lời.

Ở Huế, đến mùa đông là trời lạnh cắn răng. Mà hồi nớ lũ học trò tụi tui hầu hết là con nhà nghèo, áo không đủ ấm thân, còn tất là khái niệm dành cho các công tử, tiểu thư, hoặc là người bệnh cần được chăm chút. Rứa mà tụi học trò nghèo vẫn biết lạnh như ai. Có mấy đứa con trai len lén mượn cái túi của tui, chuyền nhau bỏ chân vô túi ủ cho ấm, rồi len lét trả về chỗ cũ khi buổi học sắp tan.

Tan học, đứa thì chạy ù đến nhà ăn tập thể ở cư xá, tranh thủ ăn cơm độn sắn, đúng ra là sắn độn cơm, để được chan canh toàn quốc có nhiều dầu mỡ nổi lên trên, có đứa thì chạy ù về nhà trọ để lo nấu nướng, anh cu Loan thì về nhà được mẹ cưng lo sẵn cơm nước, còn tui thì ra chợ Đông Ba mua bánh kẹo nhét vào cái túi to rồi mới leo lên cái xe cà tàng lọc cọc vượt đường xa.

Học buổi sáng thì tiện hơn nhiều, vì học xong mới đi chợ. Còn học buổi chiều thì ngược lại, đi chợ mua hàng trước, về bỏ cái túi ở một góc lớp rồi mới ung dung ngồi học.

Có dạo, đến mùa mít chín, bà ngoại tui bảo mua mít về bán. Tui bỏ bao mít một góc lớp, mùi mít lan khắp nơi. Ác thiệt! Đã rứa, lại có đứa, chẳng nhớ là đứa mô, mà chắn chắn là con trai, lôi trái mít của tui bỏ ra ngoài để nhét chân vô túi chống lạnh.

Nì mấy ông tê, chuyện cũ lâu rồi, chỉ nhắc cho vui chứ không truy cứu tội trạng. Ai đã từng là thủ phạm nhét chân vô túi của tui thì khai mau!

Nguyễn T. Lân
4/12/2016
Cái túi