Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Cảm nhận đầu xuân


Góc nhỏ ngôi nhà nhỏ
Tìm một chút bình yên
Dẫu không chờ không đợi
Tết cũng đến bên thềm...

Thật vậy, không chờ không đợi, lại thêm một năm qua đi, xuân về Tết đến.

Dẫu là Tết Côvi như mọi người thường nói đùa với nhau nhưng rồi không khí Tết vẫn rộn ràng nhất là những ngày cuối năm.
Chợ hoa nhộn nhịp người tham quan, chụp ảnh với đào mai, cúc quất đẹp tươi. Siêu thị, cửa hàng tạp hóa, chợ truyền thống chen chúc người mua kẻ bán dù được đánh giá là tình hình kinh tế sa sút, tiêu thụ giảm đi. Nhà nhà sắm Tết, người người sắm Tết...

Vậy mới biết cái Tết cổ truyền đối với người Việt chúng ta quan trọng đến mức nào.
Cuộc sống dường như về lại trạng thái bình thường. Chính quyền đã cho phép ngành du lịch, quán xá ăn uống, cafe, spa, karaoke... hoạt động. Người ta như dần quên chỉ mới mấy tháng trước đây thôi, đường phố vắng lặng, thép gai rào quanh phong tỏa. Người người nhìn nhau nghi ngại qua lớp khẩu trang, xe cứu thương hú còi liên tục chạy quanh các ngã đường đưa người bị nhiễm virus cúm tàu đi cách ly tập trung. Không khí lo sợ, kỳ thị những người không may là F0, F1, thậm chí coi họ như tội phạm, dẫu họ chỉ vô tình nhiễm bệnh.

Nhất là ở Sài Gòn, thành phố hoa lệ trở thành thành phố đau thương với số ca bệnh và người chết kỷ lục. Thiếu lương thực, thực phẩm trầm trọng vì chính sách tệ hại ngăn sông cấm chợ của nhà nước dẫn tới người dân đói và đói... thê thảm.
Không biết bấu víu vào đâu, từng đoàn người ồ ạt vượt hàng trăm cho đến hàng nghìn cây số hồi hương chống dịch. Nhìn những tấm ảnh người dân nhọc nhằn trên những chiếc xe máy cũ kỹ chở theo vợ con nheo nhóc trên đường thiên lý mà thắt lòng, thắt dạ:

"Áo đường xa không ấm gió phương xa... "
Quê hương ơi, chúng tôi trở về nhà
Sài Gòn dẫu bao dung
Sài Gòn giờ đã mang nhiều thương tích lớn...

Rồi những bức ảnh người dân mỗi ngày đặt những chiếc rổ trước cửa nhà chờ được cứu trợ thức ăn khiến  ai cũng xót xa :

Sài Gòn nhiều đau thương
Sài Gòn nhiều mất mát
Sài Gòn giờ đã khác
Rổ rá nằm lặng câm
Xứ thành đô hoa lệ mấy trăm năm
Giờ tơi tả những phận người tan tác
Trăm năm sau, nghìn năm sau mãi nhắc
Dịch cúm tàu lay lắt đói thê lương...

Bên cạnh đó, nhà hỏa thiêu quá tải. Từng đoàn xe tang đông đúc nối đuôi nhau chờ đến lượt cũng tạo ra những ám ảnh kinh hoàng.

May mắn thay, nhờ các nhà khoa học trên thế giới nghiên cứu vội vàng ra vaccin ngừa côvid, là cứu cánh duy nhất trong mùa dịch dù không biết tương lai sau này thuốc đó sẽ ảnh hưởng ra sao tới cơ thể con người. Mũi một, mũi hai rồi mũi ba... Người Việt mình vốn an phận, không kén chọn hay không có quyền kén chọn dù là vaccin của Anh, Mỹ hay Tàu.
Người dân chen chúc nhau đi tiêm phòng, ai tiêm được mũi đầu là phấn khởi, mừng hơn bắt được vàng, có người còn đăng ảnh khoe fb như kỳ tích.
Dù sao cũng trân trọng cảm ơn các nước đã viện trợ vaccin cho Việt Nam, đặc biệt là nước Mỹ đầy lòng nhân ái. Nhờ được tiêm thuốc phòng mà dịch bệnh có phần lắng lại. Tuy số ca mắc vẫn nhiều sau khi nhà nước cho mở cửa nhưng tỷ lệ người nhập viện nặng giảm và người qua đời vì bệnh đã giảm hẳn.
Có thể nói với người đã tiêm vaccin nếu lây nhiễm virus bây giờ giống như bệnh cảm cúm, trừ những người có bệnh nền cơ thể không có sức đề kháng thì mới nguy hiểm đến tính mạng.
Trên thế giới có nước đã coi covid như căn bệnh đặc hữu, mới đây, có nước còn tuyên bố đã chấm dứt được đại dịch cúm tàu. Ơn trời...

Mấy ngày Tết cũng qua mau, người dân trở lại với công việc, tất bật với cơm áo gạo tiền. Học sinh, sinh viên lại được đến trường sau thời gian dài nghỉ dịch.
Đâu đây hương xuân vẫn còn phảng phất trên những chậu mai, cúc rực vàng, những cây quất nặng trĩu, sum suê quả chín. Tây nguyên vào mùa hoa cafe bung nở, trắng một màu trắng tinh khôi, hương thơm ngào ngạt. Bầu trời mùa xuân xanh ngan ngát, nắng xuân nhè nhẹ vương trên lộc biếc chồi non đầy hy vọng.

Thôi thì chỉ biết nguyện cầu thế giới bình an, dịch bệnh chóng tàn, người với người sống để yêu thương...

TN
Đầu xuân 2022