Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Cánh Chim Dĩ Vãng Đinh Hùng
Chin Bon
Chin Bon
Anh trở lại con đường lên núi biếc
Thương mây bay từ đó vẫn cô đơn
Những bông hoa còn có nửa linh hồn
Những lá cỏ nghiêng vai tìm mộng ảo
Ôi nắng cũ nhạt mùi hương dã thảo
Lạnh màu rêu, tảng đá nhớ chân đi
Những cánh chim từ quá khứ bay về
Tà áo mỏng chập chờn phai sắc bướm
Bài thơ nhỏ hôm xưa hồng nắng sớm
Trên môi em, gió núi đã gieo vần
Mùa hạ nào thơm mái tóc hoài xuân
Hơi phấn thoảng còn ướp say hình bóng
Giấc em ngủ, thơ anh về báo mộng
Nhắn sao khuya soi lén nụ hôn đầu
Ôi sườn non, mây lụa quấn vai nhau
Mỗi bậc đá nâng cao từng ước vọng
Em chuyển bước, trùng dương nào cuộn sóng
Dưới bàn chân hồi hộp biển cây xanh
Hương phất phơ chùm hoa mộng đầu cành
Gò má thẹn một màu hồng hợp cẩn
Hãy dừng lại hỡi mùa hoa hồng phấn
Mấy hoàng hôn, mái tóc đã sang thu
Chĩu hàng mi, lá úa rụng tình cờ
Tờ thư lạnh, gió sương bay dòng chữ
Thương tâm sự, mưa sa vành nón cũ
Anh ngờ em mang cả núi non đi
Hoa qua đầu, cánh bướm cũng vu quy
Nhòa nắng xế, nụ cười mây khói tỏa
Ai trao gửi lời thề trên xác lá
Để vầng trăng tìm mãi dấu chân xưa
Ngôi sao buồn lên đỉnh núi bơ vơ
Cành trinh nữ, thu xanh màu tóc lạ.
Lời ước hẹn dư âm truyền vách đá
Em vội đi, hờn giận tiếng non cao
Em đi rồi! Then khóa cả chiêm bao
Gầy vóc mộng, gói tròn manh áo nhớ
Nhắc làm chi? Ôi! nhắc làm chi nữa
Em đi rồi, mưa gió suốt trang thơ
Mây lìa ngàn, e lệ cánh chim thu
Con bướm ép thoát hồn mơ giấc ngủ
Anh trở gót, hương đưa về núi cũ
Theo mây bay, tìm mãi hướng trăng thề
Nhắc làm chi? Còn nhắc nữa làm chi