Đó là đứa con gái út của vợ chồng tôi, Bé Hương đang học ở đại học ngoại ngữ Đà Nẵng. Hương rất thích
ngành kinh doanh và có khả năng về thẩm mỹ nên vừa học ở trường Bé vừa bán hàng online khá nhộn nhịp.
Đã nhiều lần bé xin phép Ba mẹ đi học về ngành thẩm mỹ ở Hàn quốc nhưng Ba Hiệp không đồng ý. Một
ngày đẹp trời có đôi vợ chồng Tú Quỳnh, là con một người bạn hàng của chúng tôi ghé thăm. Đây là đôi
vợ chồng trẻ có cuộc sống tự lập khá thành công, hiện có căn nhà ở gần chúng tôi. Được biết bé Hương rất
yêu ngành thẩm mỹ và đang muốn học thêm để mở Spa mà ba mẹ không đồng ý để con đi xa; Tú và
Quỳnh hết lời khuyến khích, bên cạnh đó cặp vợ chồng trẻ này đã phân tích cho Ba Hiệp về tình hình đời
sống, khi nhu cầu làm đẹp của phụ nữ đang phát triển thì đó là một chọn lựa rất đúng đắn...hơn nữa, không
giống như những ngành kinh doanh khác, làm đẹp sẽ thu nhập "tiền tươi" không sợ khoản nợ gối đầu hay
những rắc rối khác ...

Kết quả cuối cùng Ba Hiệp đã đồng ý để con du học Hàn Quốc năm năm. Hai mẹ con đưa nhau đi Hà Nội
phỏng vấn xin Visa, con vui mừng vì được phái đoàn chấp thuận nhanh chóng, ruột gan tôi như thắt lại.
Sau khi Hảo, con gái đầu định cư hẳn ở Mỹ, mấy năm trước hai đứa con trai đầu và Út cũng chọn đất Mỹ
làm nơi phát triển tương lai rồi con gái thứ là bé Liên cũng dắt thằng cháu ngoại bụ bẩm nối bước.
Tôi bắt đầu có những chuyến bay dài vượt đại dương đi thăm con, đi dự lễ tốt nghiệp...niềm vui tiếp nối
niềm vui. Thế mà những dịp lễ Tết, thấy nhà càng ngày càng vắng, chỉ còn vợ chồng Phú và bé Út gái bên
cạnh, cả hai vợ chồng đều hăm he sẽ không cho đứa con nào đi xa nữa. Thật ra, hoàn cảnh kinh tế gia đình
tôi cũng tương đối ổn định, con gái con trai có thể nối tiếp công việc kinh doanh của ba mẹ để có một đời
sống thoải mái. Vậy mà...


Ra Tết, Út Hương bắt đầu sắm sửa chuẩn bị mọi thứ cho một chuyến đi xa, rời tổ ấm, rời vòng tay Ba Mẹ.
Tôi không biết diễn tả tâm tình của mình như thế nào, chỉ biết đó là một nổi buồn...triền miên, dai dẳng và
không nói thành lời. Út Hương, đứa con gái nhỏ nhất trong mấy đứa con, lúc nào cũng lẩn quẩn bên mẹ. Từ
khi bé Hảo và bé Liên đi xa, để lại một khoảng trống không nhỏ trong lòng tôi. Út Hương là niềm an ủi, đi
dạo phố mua sắm với mẹ, có phim mới là rủ mẹ cùng đi. Mùa hè, mẹ con cùng đi ăn kem, uống nước, thư
giản sau những giờ ngồi buôn bán ê ẩm...nhất là Hương luôn luôn cùng có mặt với mẹ những dịp mẹ hội
họp bạn bè, chụp cho mẹ và các cô những kiểu hình đẹp, góp ý với mẹ về mọi chuyện...đứa con gái nhỏ
bé ngày nào dần dà đã trở thành một người bạn thân thiết.

Mấy hôm nay Hương đi rồi, căn phòng ngủ của bé trống trải, tôi không dám bước vào vì nhớ...
Mỗi tối mở cửa phòng con, chỗ nào cũng chạm vào nỗi nhớ của mẹ, cái âm thanh réo rắc trong lòng đã
theo con sang tận nước Hàn...

Con đi xa mang đi tất cả những niềm vui cùng niềm hân hoan của mẹ, mẹ không biết giấu mình vào đâu cho
khỏi nhớ con. Đêm đêm chập chờn vào giấc ngủ, mẹ luôn cầu mong cho con mạnh khoẻ, vui vẻ học tập
nơi xứ người với niềm đam mê đang bùng cháy trong con.
Ở nhà cạnh ba mẹ, con là công chúa của mẹ, ăn uống có người lo, áo quần sách vở học vứt lung tung có
người dọn nên con đi xa nhà mẹ rất lo lắng, không biết con có tự lo được cho bản thân con hay không?
Nhờ có thông tin liên lạc kết nối nên mỗi ngày mẹ thấy được hình ảnh, giọng nói, tiếng cười của con theo
bước con hằng ngày .... do đó, xa con nhưng mẹ cảm thấy út Hương thật gần với mẹ, chỉ là xa con một cái
ôm ấm áp mà thôi.

Ngày qua ngày, con đi xa gia đình, hình như mẹ thấy con trưởng thành lên từng ngày. Bé Hương của ba mẹ
đã biết tự nấu ăn, đi chợ, giặt áo quần, sắp xếp sách vở gọn gàng, mẹ thật sự yên lòng về con. Ôi, con của
ba mẹ đã thật sự lớn rồi, nhưng dù con có lớn đến mấy Út Hương vẫn là đứa con gái bé nhỏ trong lòng ba
mẹ, con biết không? Con như là cánh chim non mới rời tổ ấm chập chững những bước đầu đời.
Như tôi đã nói, mấy đứa con đi học xa Ba Hiệp đều buồn, nhưng bé Hương đi, chồng tôi đã khóc nức nở
như trẻ con vậy. Mỗi tối, sau một ngày bán buôn bận rộn, rời gian hàng trở vô nhà việc đầu tiên lúc đó là ba
Hiệp muốn nói chuyện với con liền. Tôi phải kết nối FB để anh nói chuyện và thấy mặt Bé Hương chút xíu
mới chịu đi ngủ, nếu không là cứ nằm thao thức, than nhớ con quá ngủ không được!

Tôi biết tình thương con của anh cũng như tôi trải đều từ lớn đến nhỏ, mỗi đứa con đi xa là một đoạn ruột
của chúng tôi như đứt ra. Tuy nhiên, mấy đứa lớn ra đi khi đã có phần chững chạc, có anh có em; đứa này
dìu dắt đứa kia, chia vui sẻ buồn. Còn lại nơi đây hai vợ chồng Phú và hai cháu nội là niềm an ủi sáng chiều
gặp mặt.

Thương làm sao đứa con út, cánh chim non của Ba Mẹ chỉ mỗi mình con nơi đất nước xa xôi kia. Lần nào
nghĩ đến các con là tấm lòng ba mẹ giằng xé, niềm vui khi thấy các con trưởng thành biết tự lập mãi mãi
không thể nào lấp đầy nỗi nhớ nhung. Các con xa gần của Ba mẹ có thấu hiểu không ?

Phạm Thị Ba

Đà Nẵng 10/4/2016
Cánh chim non