Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Ánh sáng ơi, ánh sáng của tôi, ánh sáng ngợp đời, ánh sáng hôn mi, ánh sáng dịu lòng ...
A, ánh sáng nhảy nhót, em yêu.
Ánh sáng gãy lên, em yêu, những dây đàn tình ái; bầu trời rộng mở, gió chạy cuồng điên, tiếng cười tràn lan trái đất …
Thi sĩ Tagore đã biểu lộ sự hân hoan, cuồng nhiệt của ông với ánh nắng trong tập thi ca “Khúc hát dâng đời”. Cùng như cảm xúc Tagor vì vậy, trong bốn mùa, nếu ai hỏi tôi thích mùa nào nhất thì tôi trả lời ngay là mùa hè bởi vào mùa hè ánh nắng ngập tràn khắp nơi … Nhất là mùa hè ở vùng vịnh Cali thì thật là tuyệt điệu. Mặt trời thức dậy từ sáng sớm cho đến 9 giờ tối mới chịu đi ngủ, tỏa ánh nắng tràn trề suốt cả ngày lẫn đêm. Tôi thường đi picnic vào mùa hè cùng với bạn bè và người thân, thích nhất là ra biển. Mỗi khi đến biển, đứng giữa biển trời bao la, tôi hít thật sâu cho không khí trong sạch nồng vị biển mằn mặn thấm vào tận từng phế nang nhỏ li ti của tôi ... Cái cảm giác nắng, gió biển lùa vào mái tóc mơn man trên làn da thật là dễ chịu.
Đặc biệt là mùa hè năm nay, thời tiết ở vùng Bay thật tuyệt, tiết trời rất mát mẻ không nóng bức như mọi năm. Có khi một tuần hơi nóng, rồi tuần kế tiếp lại mát cứ thay đổi nhau. Mùa hè nắng đẹp trời thế này mà không ra tắm nắng vừa để tận hưởng hương vị ngọt ngào, nóng bỏng của mùa hè vừa có được vitamin D hấp thụ vào cơ thể không mất tiền mua thì thật là uổng phí. Như để đáp ứng ước muốn của tôi, tôi đã nhận được email của một kỷ sư tại Google mời tôi tham gia vào những buổi nói chuyện, bàn thảo về khoa học kỹ thuật mới và sinh hoạt ngoài trời. Tôi và người bạn đã gia nhập vào một nhóm đi bộ ở vùng Bay. Chúng tôi gặp gỡ bạn bè mới, đi bộ suốt 2 tiếng đồng hồ đọc theo hồ BayShoreline ở Mountain View, vừa ngắm cảnh và nói chuyện thật là vui nhộn. Rồi tôi nhận được điện thoại của Nhạn, tiếng Nhạn reo vui báo tin cho tôi biết Nhạn mới nhận được thẻ xanh do Hải con trai đầu của Nhạn bảo lãnh, chính thức trở thành cư dân Mỹ. Tôi vui mừng đến thăm Nhạn; chúng tôi cũng không thể ngờ rằng sau gần 20 năm cách biệt chúng tôi lại tái ngộ trên đất Mỹ và nay cùng được sống trong thành phố. Để chia vui với bạn bè, Nhạn ngỏ ý muốn tổ chức họp mặt cùng với nhóm bạn 9/4 ở San Jose. Vậy thì phải có mục gì vào cuối tuần chứ, thế là tôi lục lọi trên web của các nhóm họp bạn và tìm thấy có một nhóm khác sẽ tham dự xem hội thi thả diều ở Berkeley (Berkeley Kite Festival) tổ chức hai ngày cuối tuần thứ bẩy và chủ nhật 28, 29. Đọc nội dung cuộc thi có phần hấp dẫn nên tôi email cho các bạn ở San Jose mời các bạn cùng tham gia cho vui và để chia vui với Bạch Nhạn cùng dân 9/4 ở San Jose có thêm một thành viên mới.
Bạch Nhạn rất háo hức muốn tham gia, Thu Vân thì hưởng ứng ngay. Vân liền email và phone cho tôi bàn thảo kế hoạck tham dự. Ngô Thu Hương bị cảm cúm nên cáo ốm không tham gia, còn Trần Thu Hương thì không thấy trả lời, sau Bạch Nhạn mới nói cho tôi biết Tammy sang tiểu bang khác thăm ba mẹ của Tammy. Tôi nhớ Bạch Nhạn có lần nói với tôi, Nhạn muốn lên thăm nhà Thu Vân ở Alameda, nên nhân dịp này tôi nói Nhạn kết hợp thăm Vân rồi đi xem thả diều luôn. Ban đầu, tôi tính đi bằng Caltrain như những lần trước tôi đã lên thăm Thu Vân. Thu Vân cho tôi biết đường đến nhà Vân rất bằng phẳng, không lên đèo xuống dốc, nên tôi gồng mình quyết định đi bằng xe hơi.
Sáng chủ nhật ngày 29 tháng 7 thật đẹp trời, không khí mát mẻ, chúng tôi xuất phát từ nhà Nhạn lúc 9:00 sáng, vừa lái xe vừa hàn huyên, con đường 880 North đi Oakland tráng nhựa đen láng, xe chạy êm ru. Nhạn rất vui nói luôn miệng; ánh mắt sáng và nụ cười tươi của Nhạn như muốn chia sẻ niềm vui của mình với cả đất trời. Có một "trục trặc nhỏ", nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi. Nhà Thu Vân vẫn như xưa, có phần sáng sủa hơn vì thảm lót sàn nhà đã được thay bằng gỗ màu vàng nhạt. Vào nhà, Vân giới thiệu với Nhạn và tôi, Cindy con gái út của Thu Vân, đang là sinh viên năm thứ hai tại đại học Berkeley. Tôi ngạc nhiên khi gặp lại Cindy, cô bé nho nhỏ dễ thương chăm chỉ ngồi trên bàn học cách đây hai năm, nay đã trở thành một thiếu nữ vóc đáng thanh cao, xinh đẹp. Đến tháng 8, Cindy sẽ sang Pháp "cu học" tiếng Pháp 1 năm, Cindy cũng muốn đi xem thả diều với chúng tôi. Trên đường đi, Willis chồng Vân, ghé chở Ái, em út Thu Vân cùng 3 nhóc tì, 2 gái, 1 trai xinh xắn con của Ái. Ái reo lên khi thấy tôi vì Ái nhớ đã có lần gặp tôi tại nhà em trai Thu Vân ở San Jose. Tôi thầm nhủ, Ái nhớ dai thật.
Chúng tôi đậu xe ở bãi, rồi đứng xếp hàng một lúc chờ xe bus chở chúng tôi vào bãi thả điều. Người đi xem từng đoàn tấp nập, không khí thật là náo nhiệt. Hai bên đường đi, một số lều quán ăn của người Nhật và Tàu, thịt nướng tẩm Terayaki bay lên thơm phưng phức. Thu Vân chọn được một chỗ lý tưởng để "cắm lều” ... lộ thiên, bên phải hướng ra bãi biển, bên trái là bãi thả diều với tấm bảng in đậm hàng chữ “Highlinekites.com” treo lơ lửng trên bầu trời. Thu Vân trải một tấm khăn màu sắc sặc sỡ xuống bãi cỏ đề chúng tôi ngồi xem. Gió biển thổi mát rười rượi làm cho chúng tôi cảm thấy thật là sảng khoái. Ba nhóc con của Ái nhanh chóng chạy đến chỗ dành cho trẻ em để học cách làm diều rồi lấy diều về thả. Nhìn thấy con diều trắng Bạch Tuột khổng lồ đang từ từ bay lên bãi cỏ, Thu Vân liền báo cáo, hình như vói Ngọc Anh thì phải: "Nhiều diều đẹp lắm, có con diều Bạch Tuột rất to”. Bạch Nhạn cười nói leo vô: "Trên trời có Bạch Tuột, dưới đất có Bạch Nhạn nè”. Thật là thú vị khi nhìn hàng trăm cánh diều to nhỏ, đủ kiểu, đủ loại, màu sắc rực rỡ bay lượn trên bầu trời trong xanh… Thu Vân và Bạch Nhạn rất khoái chí khi được ngả lưng nằm xuống trên bãi cỏ ngắm những cánh diều tung bay trên bầu trời tự do. Vân kéo lấy tay tôi: "Nằm xuống đi Nga, sướng ghê lắm”. Tôi đang loay hoay xóa những tấm ảnh cũ trong máy chụp hình của tôi, chưa kịp nằm xuống để thưởng thức cái cảm giác sảng khoái mà Vân nói đến độ nào thì nghe Vân la lên:
- Phật hiện trên trời!
- Thật không? ở chỗ mô?
Thu Vân chỉ cho Nhạn, Willis và tôi xem, thì ra đó là cánh diều có hình Phật bà Quan Âm với đuôi diều là giải thắt lưng của áo Phật bay phất phới trên bầu trời trong xanh ngắt, trông rất đẹp, hiền hòa và thánh thiện. Nhạn kêu: "Chụp đi Nga." Thu Vân giơ ống kính lên để chụp Phật bay. Nhìn dáng nằm và nụ cười hả hê giống Phật Đi Lặc của Vân, tôi nói: "Để Nga chụp Phật nằm dưới đất đây trước đã.” Xong tôi quì xuống, không phải để lạy Phật mà để chụp cho được cánh điều nhỏ mang hình Phật Quan Âm độ
Khoảng 1:00 trưa đội diều Nhật trình diễn “Diều trong điệu vũ Ballet (Team Kite Ballet) thật vui mắt. Kế đến là phần diễn hành của “Đội diều Nhật Bản”, sự độc đáo của cuộc diễn hành đội diều này là diễn hành trên không và diễn hành trên bãi cát. Những chuyên gia thả diều đã điều khiển những cánh diều một cách thần tình làm cho cánh diều trở thành những chú lίnh diễn hành như những cuộc diễn binh rất nhip nhàng và đồng bộ. Ngoạn mục nhất là hai con diều cờ Mỹ (American Flag Kite) được điều khiển bởi hai nhà thả diều thiện nghệ, chúng bay luợn lả luớt trên bầu trời rồi cùng bay là là trên mặt biển, với những chiểc đuôi dài phất phới sáng lấp lánh trông thật là đẹp mắt. Bạch Nhạn thích quá, “Ô, A” luôn miệng và dùng iPhone để quay phim những màn trình diễn độc đáo này. Trẻ em vô cùng thίch thú khi thấy một cánh diều con ong vàng khổng lồ bay “o o” trên bầu trời. Nhưng có lẽ các em thίch nhất là màn lượm kẹo. 3:15 chiều, đến giờ “thả kẹo” (Candy Drop) các em túa nhau ra bãi thả diều xếp hàng để lượm kẹo. Một con diều lớn mang hình lá cờ Mỹ được thả lên cao, và một túi kẹo từ từ chạy dọc theo đường dây của cánh diều. Khi chạy gần đến lá cờ, gói kẹo được bung ra: những cây kẹo đủ màu sắc rơi xuống tựa như một cánh hoa đa sắc lấp lánh bay trên nền trời. Lúc ra về, tôi chụp hình "chiến lợi phẩm kẹo" của ba cháu, con của Ái đựng trong chiếc mũ lưỡi trai để làm kỷ niệm.
Chương trình còn nhiều mục kế tiếp đến 6:00 chiều mới kết thúc, những chúng tôi phải cuốn mền về sớm vì sợ … kẹt xe.
Chợt nhìn thấy Thu Vân và Cindy đứng cạnh nhau trông thật đẹp, tôi ngỏ ý muốn chụp hình hai mẹ con Thu Vân. Willis nãy giờ vắng bóng bỗng từ đâu chạy đến thấy vậy đòi vào chụp luôn. Willis đưa máy chụp hình nhà nghề của Willis cho tôi rồi Ái chụp. Tôi và Ái chụp mấy tấm hình nhưng Willis vẫn không vừa ý. Hình của tôi chụp gia đình Thu Vân, tuy "không nhà nghề”, nhưng tôi cũng thấy đẹp, có lẽ là nhờ người đẹp. Vẻ đẹp hạnh phúc toát ra trên gương mặt của cặp vợ chồng Việt-Mỹ đã nuôi dạy ba cô con gái xinh đẹp, giỏi giang, thành công và thành đạt…
Có lẽ vì tiết trời ở Alameda nóng, nên đã làm cho nồi bún bò Huế của Thu Vân không còn hấp dẫn nữa. Thu Vân đề nghị đi ra ngoài ăn tối. Chúng tôi đến nhà hàng “Ao Sen” tại thành phố Oakland. Nhà hàng này rộng rãi và sạch sẽ. Trên tường có hai bức tranh lớn khá đẹp. Nhưng khi nhìn kỹ hai bức tranh này, chúng tôi nghĩ hình như đây là “Ao Súng” chứ không phải là “Ao Sen”. Tôi và Thu Vân còn đang phân vân không biết hoạ sĩ đã vẽ hoa Súng hay hoa Sen đây (vì nhà hàng lấy tên là “Ao Sen” phải treo hình hoa Sen chứ) thì Bạch Nhạn lên tiếng khẳng định đó là hoa Súng. Theo nhận xét của Nhạn thì lá hoa Súng nằm sát trên mặt ao, còn lá hoa Sen thì mọc cao hơn mặt nước ao hồ. Cho đến hôm qua, tôi cùng cô bạn dạo mát ở công viên Los Gatos, tôi rất đỗi ngạc nhiên bắt gặp một mảng bông Súng mọc nổi bật trên mặt hồ. Nhìn những lá hoa Súng xanh ngát nằm sát trên mặt hồ xen lẫn với những đóa hoa Súng trắng trong tinh khiết. Rồi liên tưởng đến tấm hình chụp hoa Sen trắng ở chùa Tịnh Tâm Huế, tôi thấy sự nhận xét tinh tế của Bạch Nhạn là hoàn toàn đúng và chính xác. Tôi chợt nhớ đến một đoạn văn rất hay của một văn sĩ tôi không nhớ tên trong một cuốn sách Việt văn ca ngợi vẻ đẹp thuần khiết của Hoa Súng khi so sánh với hoa Sen. Nếu có bạn nào còn giữ được bài văn này thì xin đưa lên trang Web 9/4 để các bạn thưởng thức nhé. Bạch Nhạn đã âm thầm lặng lẽ chiêu đãi chúng tôi món "Bún bò Huế”, riêng Willis thì chọn món "Phở Gà” và chè “Ba màu”. Bún bò Huế ở đây ngon không kém gì ở San Jose, nhưng đối với Nhạn và tôi thì quá cay, còn Thu Vân thì khoái khẩu, tận tình thưởng thức không chừa chút nào…
Chúng tôi trở về San Jose với một tâm trạng thật là thoải mái, bình yên. Ngồi bên tôi, đôi mắt Nhạn mơ màng nhìn ra cửa xe dường như còn dõi theo những cánh diều bay bổng ở bãi biển Berkeley. Bạch Nhạn đã đến đây mang theo ước mơ của mình trong những cánh diều no gió trên xứ sở tự do này. Nhạn tâm sự với tôi, ước mong của Nhạn là được sống gần gũi với con cái, sớm bão lãnh được cậu con trai út đang du học tại San Jose. Nhạn yêu thích công việc nội trợ, chăm sóc hai con chóng thành tài và thành đạt. Tôi tin rằng ước mơ của Nhạn, ước mơ đơn giản của đa số bà mẹ hiền Việt Nam, sẽ sớm trở thành hiện thực và cánh diều ước mơ của Nhạn sẽ còn chắp cánh bay cao, bay xa hơn nữa…
Nhớ đến những bức hình kỳ lạ tôi đã chụp vào đêm bắn pháo hoa nhân ngày độc lập Mỹ tại thành phố Mountain View tháng bảy vừa rồi: những tia pháo hoa bắn ra tua tủa kèm theo là những hình trái tim nho nhỏ đủ màu sắc, hình những con chim bồ câu trắng vỗ cánh bay, và những nốt nhạc reo vui... Cho nên tôi cũng đã thả cánh diều tưởng tượng mang theo một ước mơ bình dị của tôi trên bầu trời vùng biển Berkeley. Và tôi cũng hy vọng Phật Quan Âm đón nhận, phù hộ cho ước mơ tôi sớm được tròn mơ ước …
San Jose 08/06/2012
Nguyễn Thị Nguyệt Nga
Khi lên xe Willis, Cindy nhảy vào ngồi băng phía sau, chỗ Bạch Nhạn ngồi lúc đi. Nghe Thu Vân khen Cindy, “Good” tôi mới hiểu ra là Cindy nhường chỗ ngồi của mình phía trước cho Nhạn vì biết Nhạn bị say xe. Tôi thầm khen cô bé thật là dễ thương và có ý tứ. Rất tiếc vợ chồng Hải, và Khoa con trai Nhạn không cùng đi với chúng tôi để Cindy có bạn trẻ nói chuyện cho vui.
Về nhà Thu Vân, chúng tôi nói Nhạn cắt bánh bông lan Cam (bánh bông lan có trộn nước cam, vỏ cam và vỏ chanh) mà tôi đã làm và nướng hồi sáng. Chúng tôi ăn bánh, uống trà và tán gẫu. Bỗng tôi đế ý chậu hoa nhỏ có những đoá hoa hồng cánh sen be bé trên bàn bên cạnh. Vân cho tôi biết đó là một loại hoa sống đời. Thấy tôi thích, Vân tặng cho tôi một chậu hoa tương tự đang nhú lên những búp hoa xinh xắn màu gạch. Vân còn cẩn thận gói cho Nhạn và tôi loại hoa có dây leo như sợi tóc, cũng có hoa rất xinh thêm mấy củ hoa Thủy Tiên nữa.