Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
                                                                                         Cạo Quế

Năm 1976, hình ảnh nữ sinh Hồng Đức mang áo dài trắng thướt tha, lượn qua lượn lại trên đường Thống Nhất, dưới hàng cây kiền kiền rợp bóng không còn nữa, áo trắng, tóc ngang vai, ngày ngày đến trường vui chơi với bạn bè, những giờ rảnh rỗi dạo chơi dọc bờ sông Bạch Đằng, lượm hoa sứ cài lên tóc, rồi ngắm nghía nhau, cũng không còn nữa.

Sau giờ học ra khuôn viên trường Pascal (Nguyễn Hiền) chơi, đứng núp sau gốc cây lớn, rồi giả vờ ho khiến cho những anh chị ngồi ở ghế đá tâm sự vội vàng buông tay nhau, và cả bọn cười lăn vì đã phá đám những người lớn cũng đã lùi vào dĩ vãng.

Bọn con gái 16, mặt còn non sửa, nhưng đầu óc phải nghĩ đến chuyện làm gì đó phụ gia đình. Đa số đi học một buổi, còn một buổi thì rảnh rỗi, bèn nghĩ tới việc làm thêm để kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình.

Ba mẹ cũng không có ý kiến gì, đầu óc người lớn còn mãi nghĩ tới chuyện làm sao để khỏi đi kinh tế mới. Ba mình mua một miếng đất gần bãi rác quảng trường 29/3 (bây giờ là công viên 29/3) để trồng khoai, sắn, đậu xanh, đậu phụng, chuối...

Hàng ngày đám con cái đang còn học cấp 2, cấp 3 đèo theo một cái thùng tưới cây ở sau xe đạp và không quên đem theo mấy cái dao, cái liềm để cắt rau khoai về cho heo ăn. Rau già thì heo ăn, rau non thì người ăn, chẳng bỏ cọng nào. Thùng tưới cây không to lắm, bằng 2/3 thùng gánh nước ngày trước, đặt người ta làm nhỏ lại để vừa sức với tụi nhỏ, tức là vừa với mình và em mình.

Thế là, như người nông dân thứ thiệt, bọn mình xắn quần lên cao quá đầu gối, lội xuống cái hồ ở công viên, xách nước ì ạch, bưng nặng đi nghiêng người mới thăng bằng với thùng nước nặng tưới cho các vồng khoai, sắn ...

Ba tháng sau ngày dăm cọng rau xuống đất là mình có thể đào củ, nhưng cứ đào lên thử xem có củ chưa, vẫn không thay củ nào? ?? Lạ quá không lẽ giống cây khoai lang này không có củ? Té ra, chị em nhà mình tưới cây cho tốt đến khi có củ thì mấy nhà gần đó, họ ra đào trước rồi. Ai cũng nghèo hết, họ phải có cái gì khác để ăn chứ. Mỗi nhà chỉ được mua 12kg gạo mỗi tháng và kèm theo sắn lát phơi khô, hoặc tháng nào sang thì được mì sợi, nhà mình thì xa, đâu có ai trông giữ vườn đâu, vậy là đành lấy công của mình mà tạo của cải vật chất cho người khác.

Ngậm ngùi, nghĩ tới việc khác. Hồi đó, con Thuý, nhà ở trong xóm đường Lê Hồng Phong, nhà nó rất to, ba nó nhận quế xuất khẩu về thuê công nhân cạo vỏ cho sạch sẽ, khỏi mốc meo, để cân lại cho người khác, con Thuý hỏi đứa nào muốn làm việc cao vỏ quế không? Thế là Bạch Huệ, Bạch Nhạn, Thu Hà, Sương, ... đồng ý đi làm trọn cả ngày chứ không phải làm một buổi, vì lúc đó là thời gian nghỉ hè.

Buổi đầu tiên đi làm, chưa kinh nghiệm, những người khác họ đem dao tốt, cạo cho nhanh và mạnh tay. Cạo được nhiều thì mới tính được nhiều kg. Tiền tính theo kg đã cạo. Bọn mình là HS, làm chậm chạp, làm 1 lúc lại đứng lên vì đau lưng, ngày đầu tiên được ít lắm, cũng quê mặt với những người khác chứ.

Hôm sau thằng em con Thuý biết là mấy chị này không giỏi lao động rồi. Nó bày cho cách chọn quế: phải lấy bó quế nào ống thẳng, mà ít bẩn, nghĩa là ít mốc meo cho dễ cạo, và cạo được nhanh. Bó quế to như bó củi. Họ bó một bó đường kính khoảng 50cm cắt dài khoảng 80cm. Bây giờ thì thấy nhỏ, nhưng sao lúc đó bọn mình thấy nặng lắm, kéo xềnh xệch trên sân, chứ không vác được trên vai như mấy người khác được. Tìm một chỗ rộng rãi nào đó, ngồi bệch xuống sân nhà và cạo, cặm cụi cạo chứ không nói chuyện như ngày đầu nữa. Một phần sợ mấy người kia cười HS chân yếu tay mềm làm không bằng họ, một phần sợ nhà con Thuý chê làm dở, không cho làm nữa thì không có tiền, nên cặm cụi làm như một công nhân thực thụ.

Ngày đầu không đem gì ăn, trưa lại ăn với nhà con Thuý, mấy hôm sau ngại quá nên đem cơm theo, không phải để trong camen có ngăn này ngăn nọ đâu. Thấy mấy người kia bỏ cơm và đồ ăn trong lon sữa guigoz, bọn mình cũng kiếm lon sữa đó để dùng. Cái nắp của lon sữa nầy đậy rất kín, không bao giờ đổ thức ăn của mình. Mấy người lớn họ bày vậy. Thế là mỗi đứa một lon guigoz. Buổi trưa cũng đem ra ăn như mọi người.

Tối về mệt quá, nằm lăn qua lăn lại trên giường mà không thể ngủ. Lúc trưa vừa làm, vừa buồn ngủ, cứ tưởng về nhà sẽ ngủ ngay, nhưng sao vẫn mệt, không ngủ được. Người lại có vẻ nóng, muốn làm sốt. Lo khi mình đau, làm sao mai đi làm? Nghĩ vậy và ngủ, nhưng người nóng quá.
Mình đi tắm. Nước mát, tuốt hết bụi quế trên người, không còn nóng nữa. Té ra, không phải bị đau, chỉ vì bọt quế vướng trên người, nóng!

Mấy ngày hè năm 1976 của mình trôi qua như vậy đó.