Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Cartagena de Indias: Part I - "Của Tình Yêu và Quỷ Sứ"

Những tấm bảng nhỏ bằng kính màu trắng đục với những hàng chữ đen viết bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh treo dọc bờ tường đá vây quanh những căn phòng trang trí đầy tiện nghi và tân thời của một khách sạn 5 sao. Những dòng chữ là những câu văn trích từ những cuốn truyện tiểu thuyết của Gabriel Garcia Marquez, nhà văn người Colombia đã từng đoạt giải Nobel Văn Chương. Câu văn trên tấm bảng trắng ngay trước cửa phòng ngủ của ta: "Ông ta nói tình yêu là một cảm xúc contra natura (trái ngược với thiên nhiên) lên án hai người lạ tìm đến với nhau, phụ thuộc vào nhau một cách không lành mạnh, và càng phụ thuộc dữ dội, càng có tính cách phù du hơn". Phía dưới là chữ ký của GGM quen thuộc. Một câu trích dẫn từ "Của Tình Yêu và Quỷ Sứ" của GGM mà bối cảnh chính là toà khách sạn mà ta dự định ở trong những ngày sắp đến.

Khách sạn nằm trong khu phố cổ của Cartagena de Indias, (để phân biệt với Cartagena của Tây Ban Nha). Một bức tường lớn bao quanh khu phố nhỏ, người Tây Ban Nha xây từ thế kỷ thứ 17, để bảo vệ thuộc địa của họ từ những tên cướp biển. Những căn nhà lầu hai tầng với balcony bằng gỗ, sơn quét màu vôi rạng rỡ của đại dương, của bình minh và hoàng hôn...nằm san sát trên những con đường hẹp, chạy dọc ngang với những công viên cây xanh thẩm ở cuối đường. Xe ngựa kéo chở đầy du khách lọc cọc, chậm rãi qua những di tích, với hoa giấy, hoa lý giăng rũ xuống, như tóc hong bên hiên nhà.

Người bellman mặc một bộ đồ trắng, đội mũ trắng, đứng ở dưới khung cửa gỗ chạm trổ của một thời xa xưa. Khung cửa màu trắng, nổi bật lên giữa một bức tường lớn màu của trái hồng đào. Qua khỏi căn phòng nhỏ lót đá xanh xám là một cái sân vuông (courtyard), đầy cây xanh cao của miền nhiệt đới. Trên những thân cây là những cội lan, nở hoa trắng tinh khiết. Bốn dãy hành lang trên và dưới lầu có cửa hình bán nguyệt, và ở đó người ta có thể nghe tiếng chim toucan hót từ đỉnh của cây Palm trong sân.

Ta dừng lại ở sân, đầu óc còn ngất ngư vì vừa đến từ phi trường sau một chuyến bay bắt đầu lúc sáng sớm từ Panama city. Những chiếc bàn ăn phủ khăn trắng nằm rải rác dọc hành lang và trong khu vườn. Những người khách thanh lịch áo quần vải linen trắng toát, ly nước trái cây hay champagne trên tay, ngồi xuống bàn bắt đầu buổi ăn trưa. Trên cao, trong vòm cây xanh rì, tiếng chim tiếp tục gọi nhau...

- Người ta nói có hai con chim toucan "in residence" ở đây đó mẹ.

Đứa con gái bế thằng cháu nhỏ đầu ngẩng lên đi tìm nơi phát xuất tiếng hót. Ta đi theo người "porter" với hành lý về phòng. Bức tường cũ của tu viện Santa Clara vẫn còn được giữ lại khi người ta xây khách sạn mới. Làm bằng san hô đến từ biển Caribbean, dày hơn nửa mét, tường chạy bọc cái hành lang lót đá cẩm thạch. Trên những khung cửa sổ của bức tường cũ, là những lẳng hoa màu hồng, tím còn ướt nước tưới của buổi sáng. Qua những ô vuông này, ta thấy một bức tường gạch đất màu đỏ của căn nhà bên kia đường, nghe tiếng chân ngựa gõ lách cách, tiếng người nói rì rào.

- Nhà của Gabo đó. (Gabo là tiếng thân thiết mà người dân ở đây gọi nhà văn Gabriel Garcia Marquez). Nhà nghỉ mát của ông ấy mỗi khi ông đến Cartagena. Bây giờ người con trai thỉnh thoảng cũng ghé lại đây từ Barcelona hay Paris.

Người porter nhắc nhở một vài chi tiết về căn phòng rồi từ giã. Ta mở cell phone để gửi một vài tấm hình của Santa Clara cho một người bạn ở xa, rồi tiếp tục đi bộ dọc theo bờ tường để đọc những dòng văn trích dẫn của Gabo trên những khung kính trắng.

"Cayetano took Sierva Maria's hand and placed it over his heart. She felt the INTERNAL CLAMOR of his suffering". (Cayetano nắm lấy tay của Sierva Maria và đặt lên trái tim của ông ta. Sierva Maria cảm nhận được sự náo nhiệt bên trong của nỗi đau khổ chịu đựng của ông ấy).

Cayetano là vị linh mục được phái đến tu viện để giúp chữa bệnh cho Sierva Maria, một cô bé xinh đẹp nhưng không bình thường trong câu chuyện "Của Tình Yêu và Quỷ Sứ".

The "internal clamor"? Có phải "ồn ào" như "thác đổ" ở trong bài hát "Đêm thấy ta là thác đổ" của TCS không? "Thác đổ" là tâm trạng của một người đang đau khổ vì cảm xúc đè nén, là sự rối rắm trong suy nghĩ, là sự nao nức của trái tim cảm nhận một tình cảm mới, hay là khi hoài mong một cái gì thương quí nhưng không ở trong tầm tay với?

Sự đau khổ chịu đựng của linh mục Cayetano chỉ được giải thoát khi ông ta có cơ hội thố lộ cho cô bé là ông ta nghĩ về cô ấy từng giây phút một, cô ta là nguồn sống của ông, luôn luôn khắp mọi chốn và sẽ là niềm vui cực cùng nếu ông ta có thể cùng chết với cô ấy ( "that every moment was filled with thoughts of her, that everything he ate and drank tasted of her, that she was his life, always and everywhere, as only God had the right and power to be, and that the supreme joy of his heart would be to die with her").
"Chỉ cần em biết là đủ rồi" (It's enough for me that you know), vị linh mục đã nói như vậy.
Dễ dàng như vậy sao?

Câu trả lời cho những câu hỏi khắc khoải trong đời thường nằm trong những tác phẩm văn học, nếu chịu khó đọc sẽ tìm thấy. Có người đọc để giải trí, để trốn tránh thực tế không vui, sách vở là thế giới "ảo" đối với họ. Có người đọc để tìm giải đáp cho những thắc mắc riêng tư của mình, đọc để thấy là mình không "lẻ loi" trong sự suy nghĩ, trong những cảm nhận. Tình cảm của con người là phổ cập, trong thời gian nào, không gian nào, cũng giống vậy thôi. Đọc từ kinh nghiệm của người khác để hiểu thêm về mình.

Dãy hành lang chạy song song với bức tường san hô của tu viện cũ dẫn ra phần sau của khách sạn. Chung quanh hồ bơi lớn và quầy rượu rộng rãi là dãy phòng ngủ thiết kế tân thời hơn, nhưng vẫn còn giữ kiến trúc của một khu vườn xưa của Tây Ban Nha, với cửa sổ nửa vòng cung, và cây leo có lá bám vào balcony, nhả hoa giấy màu sắc rực rỡ xuống hiên nhà.
Gió đã ngủ quên ngoài bờ biển vắng, nắng nồng nàn rủ rê mọi người ra nằm dài trên ghế bố cạnh hồ bơi. Ta đứng yên trong góc vườn, hít thở ra vào mùi biển mặn. Người concierge đã chỉ cho ta cái quán rượu của khách sạn, bên trong có một nhà mồ nhỏ nơi mà người ta tìm thấy bộ xương của một cô bé tên Sierva Maria, với mái tóc dài thật dài màu đồng đỏ, tiếp tục mọc ra sau khi cô ấy đã chết. Sierva Maria, nguồn cảm hứng để Gabo viết cuốn tiểu thuyết "Of Love and Other Demons". Ngay giữa quán rượu là một mặt hầm hình vuông, với những bậc cấp cao nhưng hẹp dẫn xuống nhà mồ. Người pha rượu ở quầy thấy ta đứng ngần ngừ tươi cười bước đến:

- Cứ tự nhiên xuống đó. Cứ tự nhiên chụp hình. Nếu muốn viết vài hàng chữ lưu niệm, thì bút giấy đã có sẵn...

Căn nhà mồ chỉ rộng khoảng chừng ba mét vuông, trên tường có những hộc trống hình bán nguyệt, trông giống như lò nướng bánh chồng lên nhau hơn là những ngăn để xác người. Không khí trong căn hầm không được tươi mới vì cửa ra vào duy nhất nằm ngay trong quán rượu, buổi trưa nên chưa mở đón khách vào. Ta chụp vội vài tấm hình, sau này xem lại, bị mờ hơn một nửa, bấm máy nhanh quá hay vì cô bé Sierva Maria không muốn mình lưu giữ một chút gì của cô ấy?

Người kiến trúc khách sạn đã cẩn thận bảo tồn những di tích có giá trị lịch sử và văn chương. Gabriel Garcia Marquez, người con thân thiết của Cartagena, mặc dù không sinh ra ở thành phố này, nhưng ông ta đã sống thời trai trẻ ở đây, làm phóng viên cho một tờ báo địa phương, ghi tên học luật ở đại học của thành phố, nhưng lại bỏ học nửa chừng vì bị ước vọng trở thành một nhà văn lôi kéo. Những gì GGM chạm vào, ghi lại về thành phố này trong những cuốn tiểu thuyết của ông đều được nâng niu, bảo vệ. Từ người dọn phòng của khách sạn, đến người bán dạo ở công viên ai cũng biết GGM, nhắc đến ông là mắt người sáng rực, với tên Gabo trìu mến trên môi cười.

Ta hỏi về căn phòng nhìn ra biển của tu viện được GGM mô tả như một chỗ giam giữ cô bé Sierva Maria sau mỗi lần bị đem vào ngôi nhà nguyện để làm phép trừ tà (exorcism). Chính trong căn phòng đó, Maria ngồi chờ linh mục Cayetano đến mỗi ngày. Dãy nhà giam giữ những người "điên" nay đã trở thành nhà hàng sang trọng "1621" của khách sạn (1621 là năm thiết lập tu viện Santa Clara). Ta muốn đến đó để tìm khung cửa sổ mà GGM đã tưởng tượng hình ảnh của Maria, với mái tóc dài vuốt đất lúc ban đầu, và Maria sau những lần bị làm phép, đầu cạo nhẵn ngồi ăn những trái nho màu vàng, đợi chờ Cayetano. Vị linh mục này đã bị đày đi chốn khác sau khi vị tổng giám mục phát hiện ra tình yêu giữa hai người.

- Trở lại tối này, khi nhà hàng mở cửa, rồi sẽ rõ thấy phía bên trong.

Người pha rượu ở quầy thấy thất vọng hiện ra trên mặt ta, nên nháy mắt, đưa ra một ý kiến mới. Ở tầng thứ năm của khách sạn, phía đông, có một sân thượng và từ đó, ta có thể nhìn vào trong sân nhà nghỉ mát của GGM, đồng thời có thể nhìn ra biển, cùng một hướng nhìn của Maria, chỉ năm tầng lầu cao hơn... What a brilliant idea! Ta chào người pha rượu hiếu khách (có lẽ ông đã gặp nhiều người ái mộ GGM khùng khùng như ta chăng?), và nao nức leo lên sân. Nắng biển buổi trưa thật nồng nàn.Vườn nhà GGM gọn gàng với những chậu hoa màu hồng đứng thẳng tắp một hàng. Không có bóng dáng ai bên những chiếc ghế nằm. Gió biển bắt đầu trở lại, uốn cong những ngọn lá của cây dừa trồng ở cổng ra vào.

Ta bước ra phía đông của sân thượng, nhìn xuống biển màu ngọc thạch, viền bọt sóng trắng. Dưới chân ta, là căn phòng giam của Sierva Maria, khung cửa sổ với những thanh sắt chắn ngang. Ta nhớ đoạn cuối cùng của cuốn truyện. "Ngày 29 tháng 5, đã mất đi nghị lực để chịu đựng, (Maria) mơ đến khung cửa sổ nhìn ra cánh đồng có tuyết phủ, mà Cayetano đã ra đi và không bao giờ trở về. Trên vạt áo của Maria, cô bé ngồi ôm một chùm nho màu vàng, nho tiếp tục mọc trở lại mỗi lần cô bé ăn một trái. Nhưng lần này, cô bé kéo nhiều trái nho một lượt, hầu như quên cả thở, với một kỳ vọng để tướt hết trái của chùm nho. Người canh tù đến để sửa soạn đem cô bé đi làm phép trừ tà lần thứ sáu, phát hiện ra cô bé đã chết vì yêu trên giường, mắt sáng ngời và nước da như da của đứa trẻ sơ sinh. Những sợi tóc tràn ra như bọt, rồi mọc dài ra trên cái đầu cạo nhẵn của cô bé".
Chin Bon
Chin Bon
Mẫu chuyện nhỏ (về tình yêu)
Thanh Thu