Cậu em kề
                           
Hai chị em mà đứng cạnh nhau là y như một đôi đủa lệch, nghĩa là đứa thấp đứa cao. Không biết cha mẹ hồi xưa ăn uống tẩm bổ kiểu nào mà em thì cao lêu nghêu lại ốm tong ốm teo, còn tôi chân tay đã ngắn lại mập tròn như hột mít (ngày đó tôi 53kg). Cậu em kề cao hơn tôi đến bốn năm tấc mặc dù cậu chỉ nhỏ thua tôi có một tuổi, về phương diện sinh học, nhỏ thua dù một ngày cũng phải làm em phải không các bạn?

Mối tình chị em cũng ly kỳ diễn ra bên bờ sông Hàn thơ mộng, có gió mát trăng thanh có nhiều nụ cuời lẫn bao tình tiết éo le đáng ghi vào sử sách. Chúng tôi đến với nhau được là cả một kỳ công và quyết tâm mãnh liệt của cậu em kề đã dốc hết công sức trong năm năm để kiếm được cho mình một cuộc hôn nhân như mong muốn (tôi chỉ nói hôn nhân vì ngoài cuộc hôn nhân ra tôi không biết gì hơn) . . .

Mới đó mà đã hai mươi lăm năm rồi, là một phần tư thế kỷ chớ đâu có ít oi gì. Hai mươi lăm năm chung sống với bao tha thiết mặn nồng, cùng sớt chia với nhau bao thiếu thốn, đau khổ thời bao cấp. Lắm khi tưởng chừng như uyên ương đã phải giữa đường gãy cánh cũng bới tại cái đào hoa của câu em tôi. Lúc nào cậu cũng sẵn lòng giang tay cứu giúp bao nhiêu đời cô Lan, cô Lựu khác. Câu như quên mất là mình đang có một bà chị ngồi đợi cậu bên mâm cơm ở nhà. Còn tôi chỉ biết hát ru cậu em tôi ngủ với bài "Kiếp đam mê" trộn lẫn với một ít nước mằn mặn để bám lấy cái hạnh phúc mong manh . . .Tôi xin người cứ gian dối cho tôi tưởng người cũng yêu tôi, may ra còn được thấy đời vui . . . Tôi xin người cứ gian đối nhưng xin người đừng lìa xa tôi . . . Cậu em kề của tôi với đầy đủ tính tốt lẫn tính" không tốt", vừa ham vui vừa mau quên, câu hát ...biết bao lần,...em đã hứa, hứa cho nhiều rồi lại quên...bảo đảm cậu thuộc lòng. Tuy nhiên, cũng như bao nhiêu đôi đủa so le, khập khiểng khác, dù chiếc thấp chiếc cao nhưng nếu bạn biết cách thì cũng sẽ gắp được bao nhiêu món ngon, vật lạ trên bàn tiệc cuộc đời. Câu em tôi rất hiền hòa, đạo đức, cậu là mẫu người trọng tình nghĩa, xứng đáng trong vị trí là một anh cả trong gia đình. Ra ngoài xã hội cậu là một thượng cấp gương mẫu nhưng đầy tình cảm.

Thiệt tình, cậu chỉ lép vế bên bà chị ở nhà mà thôi. Âu đó cũng là định mệnh. Hai mươi lăm năm bên cậu em kề, nhiều khi tôi cứ ngỡ nước mắt mình đã khô cạn, trái tim với hai cái van hở hẹp bầm dập của tôi tưởng đã ngừng đập vì quá nhọc lòng cho việc chăm bón những loại ớt, loại tiêu cay nồng. Cậu em được bồi dưỡng bằng chất ớt của tôi lâu ngày đâm ra quen mùi, quen vị. Đi mô cũng trở về với chị. Có thể ví tâm tình của cậu bao la như đại dương, trong khi tôi là chiếc thuyền chòng chành trên biển

                       Chỉ có thuyền mới biết, biển mênh mông dường nào
                       Chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu
                       Những ngày không gặp nhau, biển bạc đầu thương nhớ
                       Những ngày không gặp nhau, lòng thuyền đau rạn vỡ
                       Nếu từ giã thuyền rồi, biển chỉ còn sóng gió
                       Nếu phải cách xa nhau, em chỉ còn bảo tố...(Thơ Xuân Quỳnh)

Tôi đã nếm mùi vị bảo tố mãnh liệt làm sao! Tôi cũng biết hậu quả của sóng gió gầm thét để lại hậu quả gì. Cuộc đời tôi BẢY CHÌM BA NỔI tràn ngập những gian truân, vậy mà . . . đoạn đường đời tôi đã đi qua nếu thiếu cậu em kề thì quả là vô vị, nhạt nhẽo như thiếu hết mọi thứ trên đời. . .

                                                            ***          ***          ***          ***          ***

Hai chị em đã nương tựa vào nhau cùng đi qua bao ghềnh thác cuộc đời, hạt muối nếm chung hạt đường cũng chia sẻ. Đâu có đơn giản gì để gầy dựng một vương quôc có cậu em kề xuất sắc trong vai Quân Vương, có hai Thái Tử, một Công Chúa và hai Tiểu Thơ xinh xắn, với tôi trong vai Hoàng Hậu không ngai, ốm yếu, bận rộn mà hôm nay, khi đã đến tuổi xế chiều tôi luôn nhận được sự bảo bọc của cậu em kề.

Kiếp sau, nếu thật sự có kiếp sau tôi cũng quyết chun ra đời trước vài phút để làm bà chị của cậu em kề. Người ta nói "bằng lòng với hiện tại là hạnh phúc" phải không bạn?

Người ta ví sóng gió của cuộc đời là BA CHÌM BẢY NỔI nhưng riêng tôi là BẢY CHÌM BA NỔI đó các bạn ạ! Mỗi khi có sóng gió ập tới, tôi đều nghĩ đến con sóng của dòng sông Bạch Đằng lúc giận dữ, lúc êm đềm khi chàng đang lã lướt biểu diễn những đường băng thật đẹp mắt trước sự ngưỡng mộ của bà con dân chúng đông đúc đang vây quanh bờ sông Hàn để chờ cuộc thi đua thuyền chuẩn bị xuất phát (trong đó có tôi) . . . cậu đã vui vẻ từ giã cuộc sống và sự nghiệp mà cậu rất yêu thích thời đó để về chung sống với bà chị hơn mình một tuổi. Đến bây giờ khi hai chị em tôi dắt tay nhau đi ngoài đường các bạn biết tôi nghe loáng thoáng người ta nói gì không nào, ĐÚNG LÀ ĐIỂM 10.


QA 1.5.2010