Mới hôm kia, cây bàng còn ngập sắc đỏ của những chiếc lá cuối mùa. Vậy mà hôm nay, nhìn
qua từ phía này, tôi đã thấy một màu xanh ngắt của những chồi non phủ kín những cành cây.
Mỗi độ xuân sắp về, tôi vẫn thường hay ngóng qua phía bên kia con đường nhỏ, nhìn những
chiếc lá bàng dần chuyển sang màu đỏ. Màu đỏ không rực rỡ mà man mác buồn. Từng chiếc,
nhiều chiếc, mỗi ngày rồi mỗi ngày, màu đỏ man mác ấy dần chiếm lấy không gian trước nhà
tôi.
Và bỗng một sớm mai khi mở cửa bước ra, tôi nhìn thấy con đường ngập tràn xác lá của cây
bàng đỏ. Chủ nhà có quét đi thì chỉ một lát sau tiếng lá lại đã lại xao xác theo từng cơn gió
cuốn qua mặt đường. Cây bàng trơ trụi chỉ trong một hai ngày đón những cơn gió đông cuối
cùng còn sót lại.
Và kỳ diệu vô cùng khi chỉ một đêm về sáng, những chồi non xanh mướt như có phép tiên đã
phủ kín các cành cây.
Vậy là tôi biết xuân đã thực sự về rồi.
18/02/2013