Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Cây kem que
Cứ khoảng một, hai giờ trưa, lúc cái nắng của những tháng hè bắt đầu gay gắt, mấy chị em tôi dù đang làm gì cũng dõng tai, thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn ra đường. Khi tiếng chuông lúc lắc rõ dần, rõ dần trong cái im vắng của con đường lưa thưa bóng người qua lại, mấy chị em chạy túa ra cổng, ngóng cổ nhìn chiếc xe đạp từ xa đang lê từng vòng bánh xe, đến gần, gần hơn chút nữa. Cái dáng cao, lom khom của người bán kem đã trở nên thân quen từ thuở nào rồi.
- Bán cho bốn cây đi bác ơi!
Người đàn ông bóp dây phanh kêu một cái kít. Chiếc xe dừng phắt lại. Có lẽ ông cũng đã nhìn thấy cả bọn từ xa, và cũng hy vọng một tiếng gọi.
- Cho con cây màu vàng á.
- Con màu trắng.
- Màu nâu.
Tất cả đều được đáp ứng. Hiếm khi đứa nào phải chọn lần thứ hai.
Một cây kem que buổi trưa mùa hè. Cây kem ông bán kem lôi ra từ cái thùng xốp có ghi bảng hiệu KEM DIỆP HẢI DUNG bốc hơi lạnh, khi đưa vào miệng mát tê đầu lưỡi. Cây kem que thời thơ ấu chủ yếu là đá và đường mà sao bây giờ nhớ lại cảm thấy ngon tê. Mút một cái chụt, kem vơi đi một ít. Mút thêm cái nữa, cái nữa..., cái sau vội vàng hơn cái trước vì sợ kem chảy ra nước, rơi rớt xuống đất thì tiếc chết đi được. Mà có khi mất ăn thiệt luôn, kem chớ chẳng phải nước. Cây kem còn một phần ba, phần tư tan không đều, rơi bụp xuống đất khi cái miệng không kịp hứng. Vậy là nhìn nó nằm chành banh dưới đất, muốn lượm lên cả uổng mà không kịp với ông mặt trời, trong giây lát nó tan chảy, thấm hết xuống mặt đường. Tiếc đứt cả gan ruột!!!
Bây giờ đôi khi cũng mua kem ở siêu thị. Kem bây giờ ngon hơn kem hồi xưa nhiều, và chủ yếu là kem hộp nửa ký, một ký. Bây giờ cũng hết cái tuổi cầm cây kem bốc khói vừa mút vừa tám chuyện như bắp rang. Ăn kem bằng muổng mà nhớ cây kem que ngày xưa. Nhớ cái thú buổi trưa đứng đợi ông bán kem giữa nắng nóng mùa hè. Cái nắng xói xuống từ trên cao hình như khiến cho cây kem que càng thêm hấp dẫn ... Nhớ cái cách ăn kem mút nghe cái chụt, liếm láp từ gốc dần ra ngọn cố để không rơi rớt dù chỉ là một giọt kem...
Hic, nhớ, ôi là nhớ.....
TH
4/26/2013