Bạn tôi gởi tấm ảnh anh xã của bạn ... duyên dáng trong chiếc áo màu xanh lá, tươi thật tươi. Bạn tôi còn tiết lộ, dạo này mua áo quần anh cho ôn thật khó, ôn chỉ thích tự mua sắm trên "net", rồi ôn còn phán một câu là phải tự chăm chút dung nhan không thì sẽ bị chê! Ui chào, thế là cả nhóm bà Tám chúng tôi xúm lại, bàn ra tán vào. Tôi cũng nghĩ anh xã của bạn mình đang ... hồi xuân. Trong khi chờ đợi bạn mình viết báo cáo về quá trình, chuyển biến thời hồi xuân của anh xã thì tôi cũng đôi dòng về Chàng của tôi ngày nay.
Thôi, không còn cái thời anh sáu mươi chạy theo em năm mươi để chụp cho em những tấm ảnh áo dài tha thướt điệu đàng, rồi còn chỉ cho em cách tạo dáng để dự thi ảnh áo dài nữa. Không còn mỗi tối cùng em đi bộ ở khu công viên gần nhà, hôm nào cưng lắm thì hai đứa cùng đi, nhưng ... qua đến công viên em tự đi vài ba vòng, còn anh ... kiếm cái ghế đá nơi công viên ngồi ngắm trăng! Em đi đủ 3 vòng thì ghé lại, hai đứa dắt nhau về. Ngày nào anh cũng gọi điện thoại nhắc nhở em: nhớ tập thể dục, còn anh thì ... kiếm đủ lý do để từ chối.
Chàng của tôi ngày nào còn tự hào "cả năm không biết đến viên thuốc là gì" mà hôm nay, than ôi! đều đều, mỗi ngày phải uống ba loại thuốc cho các bệnh về: máu, mở, và gout. Khi ho hen, sổ mũi nhức đầu, uống 1 lần thuốc chưa kịp bớt thì đã chê ông bác sĩ này không giỏi, ông bác sĩ nọ ... nuôi bịnh! Chàng của tôi dạo trước thích nấu, thích sưu tầm những món ăn tôi thích và tự tay nấu cho tôi đem đi làm. Chàng ngày nay lại thích ra tiệm mua thức ăn hơn hoặc chiều về chở nhau đi ăn quán. Chàng thuở đó thích đàn ca hát xướng, thích cùng tôi xem những chương trình ca nhạc. Chàng ngày nay ... nghe chưa xong một bản nhạc là đã .... khò! Chàng ngày đó thường khoe mái tóc thật đen và nhiều, biểu tượng của người đàn ông mạnh mẽ, ngày nay mái tóc chàng ... muối tiêu bắt đầu rắc từ sau ra trước. Chàng ngày trước ăn ớt hiểm hơi nhiều, nói ra câu nào cũng nồng mùi ớt. Chàng ngày nay chưa hẳn bỏ tật mê ớt, lâu lâu cũng còn the the. Chàng ngày trước mỗi năm một lần, vui vẻ lái xe hơn 8 dò đường xa để cùng tôi đi thăm gia đình đứa bạn ở FL, Chàng ngày nay đi đâu cũng muốn về nhà ngay lập tức, không hề muốn xa nhà quá một đêm. Và ngần ngại thấy rõ mỗi khi phải đi đến những chốn xa lạ.
Tất cả những chuyển biến trên có nghĩa là chàng của tôi đã qua khỏi thời hồi xuân, đang bắt đầu bước vào tuổi hưu trí, có cái lãng lãng của một ông cụ non mà chưa hết cái bướng bỉnh của một chàng trung niên. Tôi biết, không ai có thể sống mãi với thời gian. Tre phải tàn để măng mọc. "Em của ngày hôm qua" xinh tươi nhỏ nhắn đang ... từ từ thoái hóa thì chàng của ngày hôm nay chắc chắn ... cũng không còn là chàng thưở xưa.
Chàng của tôi ngày nay dẫu có nhiều thay đổi thì tôi cũng vui lòng mà chấp nhận vì tôi biết, vạn vật cả thảy đều biến hóa theo quy luật đào thải. Chàng đang thay đổi, mai sau mình cũng vậy. Cho nên, mỗi sáng thức dậy, hãy chọn đây là một ngày vui, bắt đầu bằng một nụ cười thân thiện. Nụ cười cho hôm nay còn nỗi buồn cho ngày sau. Đừng nên đòi hỏi những gì vĩnh cửu.
Nếu có điều gì vĩnh cửu được thì em ơi đó là tình yêu chúng ta.
Rồi mai đây, anh sẽ đón em về
Mở cửa hồn ... em vào đó rong chơi
Em có thấy tình anh ngát hương hoa
Ngây ngất mãi một đời vì em thôi (Nhạc phẩm: Mãi mãi bên em, Từ Công Phụng)
Anh Trinh Nguyen
8/7/2014