Chàng Quảng Nam
Sau khi anh chàng xứ Huế lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời tui không lời giải thích, tui u sầu héo hắt, trái tim đau nhói có khi tưởng như bể làm hai nhưng vẫn còn đập, ruột gan teo tóp nhưng chưa ngừng hoạt động. Nghĩa là tui vẫn còn sống, vẫn tồn tại để tiếp tục yêu và tiếp tục đau khổ.
Trước đây hai chữ “Mạ anh” đã làm tui ngán ngẩm, nghe thì nhẹ nhàng êm ái nhưng nó khiến tui bị dị ứng. Sau đó tui quen biết với một chàng Quảng Nam, mãi sau này tui mới biết chàng là đồng hương với chồng nhỏ bạn thân. Chàng sinh ra ở đất Quảng nhưng lớn lên tại Sài Gòn, có lẽ vì không có cơ hội ăn mì Quảng nhiều nên giọng nói không có vị mặn mà như chén nước mắm Nam Ô nguyên chất, là đặc sản nổi tiếng của xứ tui. Chàng có giọng nói của Quảng Nam pha Sài Gòn, vui tính, chuyện trò rất thu hút. Tình yêu khiến tui mù mờ, chỉ nhận thấy ở chàng toàn ưu điểm, thêm một lợi thế chàng cũng là đồng hương nên ngó qua ngó lại, xem như nồi nào vung nấy, thôi thì ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục … cũng là cái ao! Nhưng bất hạnh cho tôi, chàng trai xứ Quảng của tôi lại thuộc tuýp người đặt tình yêu và quyền lợi lên bàn cân. Đĩa cân bên tình yêu nhẹ bỗng, bên quyền lợi nặng hơn, chúng tôi chia tay không có gì cứu vãn và cũng không biết sai đúng thuộc về ai, chỉ biết là trong tâm trí tôi, dưới ánh mắt tôi vị trí người đàn ông Quảng Nam đã rớt xuống một bậc.
Mười mấy năm sau, tôi có cơ hội lập nghiệp ở một nơi thật xa, tìm một giọng nói vùng biển quê tôi thật khó, vậy mà … một ngày nọ một chàng Quảng Nam khác lại xuất hiện trong đời tôi. Chỉ mới nghe giọng nói quen quen, biềt cái “gu” ăn uống, món nào cũng phải mằn mặn cay cay, giống người quê mình thì tự nhiên lại có cảm tình mới lạ. Thế mới biết, khi xa quê nhà hàng vạn dặm, chúng ta mang theo trong lòng không những kỷ niệm, không những hình ảnh con sông Hàn, cái chùa Cầu, hòn Non Nước … mà còn mang theo cả giọng nói xứ mình, mang theo tô mì Quảng, mang theo món bánh tráng cuốn sau sống ăn kèm với cá nục kho với trái ớt xanh … nói chung chúng ta mang theo cái địa phương tính trong lòng mỗi người. Tôi quên mất mình đã có lúc “thề nghĩ chơi” với chàng Quảng Nam. Tôi lại đem bao nhiêu tính tốt nơi người dân xứ Quảng của tôi ra để tôi bênh vực cho chàng. Chàng Quảng Nam này ít nói, không đãi bôi, đàng hoàng chững chạc, đâu ra đó. Nhưng … ít nói thì lại đâm ra khó hiểu. Vui cũng yên lặng, buồn bã cũng yên lặng, bịnh hoạn cũng lặng im, giống như người không có cảm giác, thiệt là hiểu không nổi bạn ơi! Thế nên câu chúc răng long tóc bạn, trọn đời bên nhau tui xin trả lại cho người, trả hết, trả hết cho người, trả luôn mắt môi nụ cười, trả xong … đời còn hư không …
Tưởng rằng đời mình xem như chấm dứt, không nợ duyên với mấy chàng Quảng Nam nữa nhưng tử vi đời tôi cứ lì lợm gắn liền vơí quê hương xứ Quảng. Bây giờ đây nè, lại một chàng Quảng Nam lai Hà Nội đến với tôi. Chàng có giọng nói Quảng Nam 100%, thích nấu và ăn những món đặc sản Quảng Nam, nhưng dỗ dành, cưng chìu tôi với kiểu cách của một anh Bắc kỳ.
Bạn hỏi tui “Còn chàng Quảng Nam thì sao?”, nói thiệt nghe, tui mà biết rõ ràng là … chết liền đó. Có chàng làm tui khóc, có chàng khiến tui ấm ức, tức hơn bị bò đá và cũng có chàng đối với tui dịu dàng êm ái, thiết tha nồng nàn. Bạn ơi, thôi thì bạn hãy cùng tôi lên cõi trên mà hỏi:
Bắt thang lên hỏi ông trời
Lấy chồng xứ Quảng chịu đời thấu không?
Ông trời, ổng trả lời rằng:
Tau còn không biết… huống chi là mày!
Cô Trầm xứ Quảng
30 tháng 4 năm 2010