Chàng ta       Thu Sương
April 26

5 giờ kém năm, tôi mở cửa ngõ đã thấy bà Song ngồi chờ tôi để cùng đi thể dục, bà 80 tuổi mà lưng đi còn thẳng tưng, bà thích đi cùng với tôi để có người cho bà trút bầu tâm sự.

- Việt đi xe hay đi bộ?

- Anh chạy bộ trước rồi.

- Bác thấy nhà con bật đèn rồi, không thấy đèn đỏ là bác kêu liền

- Đừng kêu, để hàng xóm ngủ, anh Việt dậy sớm lắm, ảnh kêu con chớ.

Hai bác cháu nghênh ngang đi giữa lòng đường, giờ đó ít xe, chỉ có những người dậy sớm đi bộ. Từ phía bên kia đường Nguyễn Du, một bóng người chạy từ từ rồi quay lại cùng đi với 2 bác cháu.

- Không được nắm tay nghe, bà Song vừa nói, vừa dang tay, ngáng lại, không cho anh Việt cầm tay tôi.

- Bác cho con cầm tay đi, rồi con trả ơn cho bác mà.

- Trả thứ chi?

- Con tìm 1 ôn khoẻ mạnh giới thiệu cho bác.

- Để ôn nớ cho tau 4 tấm ván hả?

- Nói chi rứa bác, chớ ngày hôm qua đi quận 3, thăm con gái mắc chi đánh son đỏ chót?

- Ừ tau qua phụ bưng bún cho con Thanh, mà có ông nớ ổng nhìn tau hoài, hôm sau tau về ổng hỏi con Thanh là mi có nói chi mất lòng không mà Mạ mi về sớm rứa?

- Đó ….thấy chưa … 80 mà còn có người để ý.  

- Cái thằng ni …

Cả 3 bác cháu cười vang đường. Ai chưa tỉnh ngủ chắc nhờ tiếng cười nói của 3 người tôi cũng dậy đi làm thôi. Họ đã tắt đèn đường rồi mà.

Anh Việt lại  nắm tay tôi đi. Hai người dung dăng dung dẻ, bon trẻ thấy, chắc là ganh tỵ luôn, họ đâu có biết là tôi hay đi tà tà, còn ảnh thì nói là đi bộ thể dục, phải bước sải chân cho dài, đi thật nhanh …Vậy là ra đường ảnh cứ nắm tay tôi, bắt buộc tôi phải đi nhanh thôi …

Đó! chàng ta vậy đó, bữa sau kể tiếp nghe.