CHÂU MỸ LỢI
Không thể diễn tả chính xác cảm giác của tôi khi nhìn thấy Mỹ Lợi lần đầu tiên sau ba mươi mấy năm không gặp. Ngày xưa, ML tuy học cùng tôi một lớp, nhưng vì bé hạt tiêu nên ngồi bàn đầu, còn tôi ngồi bàn thứ tư. Vậy nên cả hai không có những kỷ niệm nào thời thơ trẻ ấy. Trong ký ức còn lại của tôi thì ML là con bé nói giọng Nam chay, khuôn mặt tròn vo và có mái tóc như bắp ngô (?). Chỉ có vậy thôi. Thời gian qua đi cho đến ngày AT(?) tìm ra cô bạn miền Nam ngày xưa. Trang web chinbon một thời tràn ngập hình ảnh một O 50 lúc nào cũng cười, ưa mặc áo dài đến độ NA phải dành riêng cho O một trang “ Nụ cười ML”. Thật lòng mà nói, tôi thấy bạn hơi … già hơn tuổi, hơi … cán bộ một chút. Hì hì, nghĩa là tôi hơi … thất vọng một chút.
Đùng một cái bạn xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mắt tôi, vẫn với nụ cười trong hình, nhưng … khác lắm lắm. Cô nàng tươi tắn, trẻ trung đến không ngờ. Khuôn mặt tròn vo, làn da mịn màng, và cái miệng cực duyên. Làn môi đầy đặn và hàm răng đều tăm tắp đã khiến nụ cười của ML duyên dáng lạ lùng. Bây giờ tôi mới vỡ lẽ vì sao cô bạn ưa cười và có nguyên một bộ sưu tập dành cho nó. Cái miệng cực duyên này đã thu hút toàn bộ chú ý của người đối diện. Thêm nữa khi bạn nói chuyện, giọng Nam chân chất ngọt ngào lôi cuốn người nghe. Tôi thấy bạn dễ thương quá xá quà xa, và hơi ngỡ ngàng đó các bạn à. Nhưng để cho chắc chắn là mình không thiên vị, không chủ quan, tôi phỏng vấn ông xã, là nhân vật nam có dịp trò chuyện với ML trong lần đi Hội An chơi:
- Anh à, anh thấy cô bạn ML của H sao? Xinh không?
Ông xã gật gù:
- Được.
Đối với người đại diện phái mạnh này, “được” có nghĩa là “ khá lắm” đó các bạn à.
Quên nữa, còn một đại diện khác nữa là thầy Nguyên mà tôi suýt nữa quên mất. Thầy cũng khen ML tươi nhất, xinh nhất trong ba chị em. Ba chị em đều là học sinh của thầy ngày xưa. Và thầy còn nhớ hai cô chị của ML.
Tôi cười thầm cho sự bé cái lầm của mình mấy năm nay. Nếu bây giờ nghe tin ML lống chầy lần nữa, tôi chẳng ngạc nhiên tẹo nào.
ĐN 8/03/11