Bình An là điều mong muốn của hầu hết chúng ta, đó là mong ước thực tế và có giá trị đối với mọi thế hệ, mọi tầng lớp. Tuy nhiên, ai cũng biết mơ thay đổi theo từng lứa tuổi.
Từ bé chúng ta thường mơ được làm người lớn. Thời thanh niên thanh nữ yêu đương lãng mạn mơ cưới được người mình yêu. Trưởng thành ra đời ... mơ lập nên sự nghiệp rồi chín chắn hơn là giấc mơ được bình an.

Tôi cũng như bạn cùng lứa; lập gia đình, có con có cháu qua thời trung niên, đến tuổi 60 hơn rồi thì không mong gì hơn hai chữ Bình An.

Đối với tôi, Bình An là một niềm vui thật lớn đến với gia đình tôi sau nhiều năm tháng mong chờ. Đó là một buổi tối cuối tháng 10, tôi có phone của con trai lớn gọi về: “Mẹ ơi, vợ con đã đi bệnh viện chờ sanh em bé!”. Tôi vừa mừng vừa lo, dù biết lo cũng chẳng được gì. Tấm lòng người mẹ nóng như lửa. Tôi thắp nhang khấn vái, cầu xin Bình An

Thời gian chậm chạp trôi qua, tôi chờ đợi trong sự hồi hộp lo âu. Sốt ruột quá tôi điện thoại cho Hoà.

- Sao rồi con ?

Hoà trả lời:

- Chưa mẹ ơi, Mới mở 5 phân thôi.  BS bảo 45 phút nữa Thuý mới sinh.

Tôi nhìn lên đồng hồ, mới 10 giờ đêm. Thời gian chờ đợi thật là dài, tiếng tích tắc tử chiếc đồng hồ vẫn gõ đều, nhưng lòng tôi thì hồi hộp lo âu ...

Hơn 11giờ đêm tôi lại gọi ... Hoà không nhấc máy, tôi vẫn chờ....
Đến 12 g đêm Hoà gọi cho tôi, thôi mẹ ngủ đi chắc sáng mai Thuý mới sinh mẹ à.
Lo quá nhưng tôi vẫn tắt đèn đi ngủ, trằn trọc mãi tôi mệt, thiếp vào giấc ngũ lúc nào không hay...
Đang mơ màng thì điện thoại reo. Đầu dây bên kia giọng nói vui vẻ của Hoà.

- Mẹ ơi ! Thuý sinh rồi, lúc 6:15’ tối bên Mỹ. Bé trai nặng 3kg 3

Niềm vui vỡ oà trong tôi khi nhận được tin cháu Nội chào đời, tôi đã nhảy cuống lên vì vui sướng .
Thế là từ nay  gia đình tôi có thêm thành viên mới, mà là cháu Nội trai đích tôn nữa mới sướng chứ.
Cháu có biết không, vì khoảng cách xa vời, ảnh hưởng dịch quá lớn nên ông bà Nội không thể ở bên cháu, âu yếm ẵm bồng cháu được, Nội ước ao có một phép màu thần kỳ mọc đôi cánh để Nội bay đến bên cháu, chiêm ngưỡng thiên thần của Nội...

Tôi liền báo tin cho ông Nội Hiệp.
Ông cũng vui mừng khôn xiết.

Khoản 15 phút sau Hoà gởi clip cháu Nội về, tôi đưa ông Nội xem. Nhìn khuôn mặt tròn xoe, ông trầm trồ: giống cha nó hồi nhỏ. Tôi thì bảo giống ông Nội y khuôn.

Ông xuýt xoa vui sướng bảo:

- Mới sinh mà bụ bẩm, lại khóc to dễ ghét quá.

Thế là hết ông rồi lại bà nội gọi khoe quanh bạn bè, người thân trong gia đình, để chia sẻ niềm vui lớn cùng mình.

Riêng ông nội, khi nào rảnh cũng mờ clip cháu nội ra xem rồi xuýt xoa khen mãi cháu mình... Đúng là con mình luôn đẹp nhất và cháu mình luôn tuyệt vời!

Sự ra đời của cháu không những là mong đợi bao ngày của Ba Hoà mẹ Thuý mà cũng là niềm vui lớn lao của  ông Bà Nội.

Cám ơn ông  trời đã ban tặng cho đôi v/c trẻ Thuý Hoà sau bao tháng ngày mong ước đã được toại nguyện.
Ông Bà Nội mong rằng cháu sẽ mau ăn, chóng lớn, dễ nuôi. Ba mẹ mong cho con dâu an bình. Vợ chồng hòa thuận trong niềm hạnh phúc vô biên. Các con đã trưởng thành, nên gia thất và nay đã là bậc cha mẹ. Các con sẽ hiểu nỗi lòng của Cha Mẹ.

Từ phương xa này, Ông bà nội ngày đêm mong sớm có ngày gia đình mình tao ngộ. Ông bà được ôm cháu vào lòng cho thỏa lòng thương nhớ.

Mỗi ngày vợ chồng tôi đều mở phone ra xem những clip Hoà gởi về. Bình An kháu khỉnh trong vòng tay Ba Hoà; nghe giọng con trai mình nựng cháu nội, tôi hạnh phúc rơi nước mắt.

Tạ ơn Trời Phật, mong cho cháu trai Bình An, một thành viên mới trong đại gia đình chúng tôi mai này sẽ hiếu thuận, làm vui lòng cha mẹ và sẽ có một cuộc đời Bình An như cái tên mà con trai tôi đã đặt cho cháu.


Thương Nhớ các con
Phạm Thị Ba
Đà Nẵng tháng 11/2020
Cháu Nội Bình An