Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Chỉ là vần T. thôi
Ngày "Mối tình đầu tiên" (vần T) của Mi đám cưới, dĩ nhiên cô dâu không phải là Mi thì Chúa ơi, Mi cảm thấy bầu trời chung quanh Mi như tối sầm, sụp đổ, vỡ vụn, và mặt đất nơi Mi đang đứng bỗng chốc chao nghiêng khi mà Tùng, đứa em trai thương yêu, thân thiết nhất của Mi không biết ở đâu hớt hải chạy về nhà loan báo tin dữ:
- Chị Mi ơi, Tùng mới thấy đám cưới của ...
Mi suỵt nhỏ, kéo Tùng ra sau vườn:
- Nói nhỏ thôi, la lớn quá me nghe đó.
Tùng lúc đó với làn da trắng ở tuổi mười ba, đỏ bừng lên vì phải chạy nhanh về nhà để lập công với chị, đang thở hào hển:
- Chị Mi có biết … ai đám cưới không mà ...
- Chị biết, chị biết mà Tùng.
Tùng rất ngây thơ:
- Bây giờ Tùng chở chị Mi đi coi nhé?
Thật là một đề nghị trớ trêu làm Mi dở cười dở khóc ... Có ai rơi vào hoàn cảnh tội nghiệp như Mi lúc bấy giờ không?
Mấy chục năm sau, khi Tùng đã có gia đình với Bội Trúc và có hai đứa con trai lớn đang ở Kansas City, Missouri, một ngày Tùng bỗng gọi cho Mi, ngập ngừng mãi, cuối cùng Tùng nói:
- Tùng xin lỗi chị Mi nhiều nghe ...
Mi cười, ngạc nhiên:
- Sorry chuyện gì vậy?
- Thì chuyện mấy chục năm trước, lúc đó Tùng còn nhỏ qua, vô tình làm chị Mi bị đau ...
Mi nhớ ra, ôi, đứa em trai quá đỗi dễ thương của Mi! Chắc là Tùng có nhiều trăn trở về Mi ghê lắm.
Rồi ngày tháng qua, sau này thời gian xoa dịu Mi được đôi chút thì một ngày Mi đến thăm Thiện, anh chàng này có thời với Mi cũng rất thân thiết khi làm việc chung ở Công Ty xây dựng số 7 HK, muốn vào nhà Thiện phải đi ngang qua nhà của một người. Và Mi đã thấy, đã thấy… Mãi cho đến bây giờ, thỉnh thoảng nhớ lại, Mi vẫn tự trách mình quá mềm yếu, tại sao mình phải quay về. Nhưng đã bảo là Mi đã chạy trốn, chạy trốn đến thảm thiết rồi mà. Vẫn như là một ngọn lửa nhỏ, vẫn còn cháy âm ỉ đâu đó trong trái tim Mi, đợi có dịp lại bùng lên, bức phá dữ dội hơn bao giờ hết. Cơ hồ là một nỗi đau, phủ kín buồng ngực mình, như có ai tàn nhẫn vừa bóp thắt trái tim Mi chết điếng chết đuối.
Mấy năm trước, khi Mi liên lạc trở lại được với một số bạn bè cũ, thì TP từ San Diego, cô bạn thân rất thương Mi thuở còn ở HĐ, qua phone giọng nói của TP vang lên:
- Còn nhớ đến người xưa không Mi?
Mi hơi ngậm ngùi:
- Nói không còn thì đâu có đúng, phải không?
- Mi ơi, lúc còn ở ĐN, TP có gặp người đó của Mi trong một buổi chiều mưa tháng mười, TP đang tránh mưa dưới một hàng hiên nhỏ, mà cơn mưa thì lớn quá, chợt qua màn mưa, TP trông thấy người đó cũng đang tránh mưa phía bên kia đường, ướt lướt thướt từ đầu đến chân. Nhìn giòng xe hối hả ngược xuôi, nhớ Mi đến quay quắt, TP tự hỏi không biết bây giờ Mi đang ở đâu, và làm gì, vui hay buồn, đau khổ hay hạnh phúc, còn nhớ hay đã quên ...
Khi cúp phone, Mi đã thao thức suốt một đêm dài, không biết là nên cười hay nên khóc với một vết thương không bao giờ lành hẳn ...
Sau này khi giòng đời dữ dội đã trôi dạt Mi đi khắp nơi, chợt Mi nhớ đến hai câu thơ lục bát mà Mi rất yêu thích của LMM, cô bạn thi sĩ tài hoa ở tận bên trời Atlanta xa xôi:
"Thì ra em vẫn yêu người
Vậy mà em tưởng...hết rồi ... người ơi!"
Thì cũng thế thôi! Cuối cùng chỉ là vần T. thôi ...
Sáng nay, khi ngồi vào bàn trang điểm chuẩn bị đi làm, Mi đưa tay xoa xoa mặt mình, làm một vài động tác massage, chợt Mi bàng hoàng nhìn thấy hình ảnh một người phụ nữ trung niên trong gương đang nhìn lại Mi, Mi chớp măt, đúng là bóng dáng Mi đang lầm lũi đi qua hai phần ba triền dốc cuộc đời. Rồi Mi hoảng hốt, cái cảm giác mặt đất bị chao nghiêng năm nào lại ùa về, có lẽ còn nặng hơn lần trước gấp trăm ngàn, bởi vì sức chịu đựng của con người có giới hạn, mà Mi thì già rồi. Chắc Mi sẽ không chịu đựng được nữa đâu. Mi già rồi. Mi muốn qụy xuống, vậy là Mi già rồi, già rồi phải không, phải không ...
"Thôi em màu môi cũng nhạt
Chìm theo suối đêm thời gian ..."
Tammy Tran
8/2011