Chị Năm


Sáng thứ bảy, nếu không làm biếng thì chuyện đầu tiên thường làm là lái xe đến gym. Trước khi đến
gym thường ghé ngang nhà Ba Mẹ ngồi uống café và sướng nhất là nghe Ba Mẹ kể chuyện. Lần này
được nghe câu chuyện Ba kể về chị Năm, con gái cưng của Ba. Bao giờ Ba cũng phủ nhận điều này
không đúng, dù chỉ là 1% - chị Năm là con gái cưng nhất của Ba. Nếu ấm ức & nổi ghen phân bì, câu
trả lời của Ba sẽ là:

- Ba thương mấy đứa con như nhau. Mỗi đứa ba thương mỗi khác.

Thế là hết phân bì! Hôm nay Ba lại nhắc đến chị Năm. Câu chuyện bắt đầu là như vậy  - trong khi ngồi
thưởng thức café với Ba Mẹ, mình mang ra cái ipad mà cặp vợ chồng chị Sáu (con gái cưng của Mẹ)
tặng Ba vào dịp Xmas vừa qua chỉ cho Mẹ cách dùng để Mẹ có thể nằm trên giường coi phim, nghe
nhạc, đọc truyện, … Mẹ tỏ ra vui và thích lắm. Bài đầu tiên mình giới thiệu cho Mẹ đọc là Tuổi Nào,
post trên website hongduc-chin4.com. Một công ba chuyện chứ không phải hai chuyện. Thứ nhất chỉ
Mẹ cách dùng ipad, thứ hai là khoe Mẹ, tui đây là dzăn sĩ (nở muộn) và thứ ba cho Mẹ xem hình thằng
con trai út và B của Mẹ hồi xưa dễ thương cỡ nào. Mẹ đọc một mạch. Chắc là Mẹ đọc kỹ từng chữ nên
ngồi chờ sốt ruột để nghe ý kiến của Mẹ. Cuối cùng tỏ vẻ hài lòng và vui, Mẹ nói:

- Ba nè, B viết hay ghê Ba ơi. Mình nhớ cái thời sống êm ả ở Huế … Mỗi thời có cái đẹp riêng. Ba nhớ
chuyển cho mấy đứa đọc cho vui.

Nghe khen mát cái “rọt”. Sẽ viết dài dài cho Mẹ đọc cho dzui J. Mẹ đưa ipad cho Ba. Ba đọc xong
cũng khen:

- Viết được đó chứ!

“Được” của ba nghĩa là khá rồi đó J
Buồn vào hồn không tên … viết kể chuyện xưa mà Ba nhắc đến chị Năm thôi L

- Mấy đứa con không biết, chứ ba hiểu và thương chị Năm lắm … vì sau 75 lúc đó chị Năm chỉ mới 18,
19 tuổi nhưng phải tự lo lấy …

Chị Năm con kể, có những lần chịu khó cuốc bộ thay vì đi xe bus để đành tiền mua quà cho mấy đứa
đó. Không ai hiểu điều đó bằng Ba. Hồi xưa khi được đi Mỹ, thay vì ăn sáng, trưa, tối thì Ba cũng phải
góp ba buổi ăn thành một buổi để dành tiền mua quà về cho mấy đứa.

- Ba nè, rứa sau 75 chị Năm còn được tiếp tục lãnh học bổng của Úc không Ba?
- Còn chứ.
- May ghê Ba hí. Rứa là chị xài tiền học bổng mua quần áo diện chứ chi nữa.
- Mi thì khi mô cũng đùa.

Hì hì  …
Nếu như Ba không kể thì mình đâu nghĩ đến sự hy sinh dù nhỏ đến đâu của Ba, của chị Năm. Ba đi xa
về khi nào cũng có quà và mình chỉ biết xí phần. Không được cái mình thích thì ấm ức. Ai được nhiều
hơn mình thì lại càng ấm ức hơn, rồi lẩy, rồi giận, … tam độc tham- sân- si nổi lên J
 
Viết đến đây, bỗng nhớ chuyện cô Giới, dạy Văn năm lớp 10. Một hôm cô gọi mình lên trả bài, cô hỏi
một câu cắc cớ, không phải Kim Văn cũng không phải Cổ Văn. Giọng Huế của cô mình vẫn còn nhớ:

- Ba em đi dạy mà làm răng có nhà cho Mỹ thuê?

Ui cha! Mình đứng ngẩn tò te ra. Không có câu trả lời nhưng may là hôm đó cô không cho mình trứng
lộn, cô cho 4, 5 điểm chi đó và mời về chỗ ngồi. Hình như vì mấy cái điểm được “tặng không” này làm
mình khó giữ được vị trí đầu lớp cho đến khi chuyển vào Sài Gòn học.
Cô đâu biết, bên cạnh Ba, người thầy giáo nghiêm nghị, biết thương yêu, dạy dỗ học trò là Mẹ, người
đàn bà biết sắp đặt, quán xuyến.

Trở lại câu chuyện … sau khi kể chuyện chị Năm, Ba lại nhớ đến anh Hai.

- Thật hối hận! Hồi đó sao mà mình chậm ghê. Mình vô Sài Gòn thăm, mình thấy con mua sách thật
nhiều. Mà sách Y Khoa hồi đó đắc chứ đâu có rẽ mà mình không nghĩ ra con cần tiền mua sách để con
phải đi dạy kèm, chụp hình đám cưới, phụ bán thuốc tây, … mà có bao giờ con mở miệng nói chi mô
có …

Đến đây thì mọi người im lặng … tránh khơi lại nỗi buồn không bao giờ nguôi của Ba Me.

12 tháng 3, 2014