"Con Thảo hôm nay điệu quá vậy ta, tóc rẻ bên còn cài tóc mới màu tím nữa chứ ... Ê, điệu vừa vừa thôi nghe mi, để ai kia còn thở nữa mi ơi, coi chừng người ta phải đưa đi cấp cứu vì tim động mạch phổi co giật đó nghe!". Mấy đứa con gái la toan khi cả bọn vừa thấy nó bước vào. Con nhỏ T tỉnh rụi, nó ngồi vào chỗ và đánh trống lãng ... vén gọn mấy sợi tóc con buông xỏa, tay mân mê cái kẹp tóc mới màu tim tím thoảng nhếch môi cười ... Hắn đầu cuối gần mặt bàn, loáy hoáy ghi chép với nét chữ của bọn con trai nguệch ngoạc méo mó, không buồn ngấc cái đầu nhìn về đám con gái. Thường là vậy, giữa đám tụi con trai và con gái thì tụi hắn mạnh dạn lắm, chuyện bé chuyện lớn, trong lớp ngoài trường thì đố gì mà tụi hắn không biết, một con ruồi bay ngang tụi hắn còn đoán được đực hay cái. Nhưng một khi chỉ còn lại một hai thằng thì chẳng đứa nào đủ can đảm xáp gần bọn con gái, bởi vậy tụi hắn không thằng nào vác nổi một mãnh tình rách trên vai. Gặp nhau đôi ba câu chỉ mày mày tao tao, chưa trọn câu đã lo cuốn gói chuồn lịa. Thằng Hiếu, thằng Nam, thằng Hùng, thằng Thành, thằng Phương và nhiều thằng khác cũng sợ đứng một mình với bọn con gái. Có một lần thằng D gởi thơ cho con nớ, không biết hắn viết gì nói gì đó hơi mùi mẫn, con nớ đem khoe và đọc cho cả bọn ... từ đó cả bọn con gái gặp đâu chọc quê hắn đến đó, thằng D từ đó không dám nhìn thẳng mặt dù chỉ trong tic tắc, hắn như độn thổ quê một cục, thấy tụi con gái cứ như gà nút phải dây thun, chỉ biết cuối đầu lo kiếm đường chạy trốn.
Vậy đó, trong lớp vừa nam vừa nữ, nhưng tính ra trọng nữ khinh nam nên tụi con trai lớp thường phải nhường nhịn cho bọn con gái lướt cơ. Có thích cũng giả vờ như không, chuyện thương chuyện nhớ cũng chẳng đứa nào dám thổ lộ, lở toẹt một đứa trong đám nữ biết có mà bỏ xứ ra đi ...
Đám học trò tan học, tụi hắn chung một đoạn, đến ngã tư Phan Châu Trinh, Hùng Vương thì con rẻ phải, thằng rẻ trái chia tay và tụi hắn cứ thế ngày mai, ngày mốt, ngày kia và ngày nọ ... đoạn đường của tụi hắn dường như ngắn lại, hai bên đường hàng phượn
g vĩ không đủ nghe chuyện của tụi hắn, và ngay đến con đường thảnh thơi nằm chưa hề nghe chuyện hắn thổ lộ, nắng trên đầu như thôi thúc, ... vậy mà hắn nào đâu dám nói.
Xuân về trời mát dịu, những ngọn nắng nhẹ lay cành hồng đang khoe sắc trong vườn nhà ai, hắn vội vàng lôi từ cái túi xách nâu đen củ kỷ của hắn quyển truyện ngắn tuổi hoa của con nhỏ, trao lại tập truyện ngắn với một lời cám ơn ngắn ngủi cộc lốc "cho tui trả, truyện hay lắm, cám ơn nhe". Nói rồi hắn lũi đi đằng khác để lại con nhỏ đứng ngẩn tò te ở góc ngã tư đường trơ trẽn ...

Vào nhà cơm nước đã sắn, mẹ ơi ới "rửa tay ăn cơm!"
"dạ, con ra ngay", bữa cơm trưa vội vã, tô canh rau bồ ngót ngon ngọt, chén cà pháo đầy ớt cay xè ăn kèm với món thịt ba chỉ luộc xắt mỏng, một con cá bến đường chiên dòn thơm phưng phức ... nó ăn no cành gần như bể bụng. Xong đâu nó nhảy phóc lên giường và chiếc quạt đều đặn đong đưa ngọn gió hiu hắt, con nhỏ đánh một giấc ngủ trưa và lòng cảm thấy phơi phới. Tỉnh giấc mở tập ra học, ngày mai 2 tiết toán chán phèo, một tiết sinh và 2 tiết văn ... bất chợt tập truyện ngắn nằm vung vãi tận góc giường, con nhỏ với tay quơ lấy tập truyện thằng bạn thân vừa trả trưa nay, định cho vào kệ sách truyện mà hàng tháng nó đã phải nhịn ăn để dành tiền mua lấy, ráng lắm mới thâu lượm được chừng nớ số, nó mê mẩn và nâng niu cái góc truyện như bửu bối của mình. Nhiều lần nó say sưa ngẫm đọc và có đôi cuốn nó đọc đi đọc lại đôi ba lần chưa chán. Hôm bữa thằng bạn mở miệng hỏi mượn nhưng thật lòng con nhỏ nữa muốn từ chối nữa muốn không
"truyện tuổi hoa của con gái mà ông đọc làm gì ?"
hắn cứ bảo "thấy tò mò nên muốn đọc thử".

"À! hay là ông mượn về cho
cô em hàng xóm đọc"
hắn cười to tiếng và bảo "hà tui chỉ có em trai và con cháu gái còn bé tí, à còn cái cô hàng xóm thì mới lên xe bông. Bà ni, rảnh quá nên ngồi đó mà nghỉ bậy bạ. Buồn buồn tui đọc xem mấy bà thích gì trong đó, vậy thôi"

"À! tui hiểu rồi ... hay là người ta lên xe bông, ông một mình lủi thủi trong căn gác buồn tênh và nhớ ... ơi là nhớ đến bất tận, em ơi em ơi em ơi !!! "

"Sao bà nói .... nói trật lất, tui gọi người ta bằng chị hai đó bà"

"Mà chị thì có sao đâu nờ, trước chị sao em dễ như ăn kẹo thôi mà ... ".
Nó nguýt một sãi dài cho đến cuối đường. Hắn cười, một nụ cười hiền hòa thân thiện ...
Vậy là hắn thắng cuộc, đưa truyện cho hắn mà con nhỏ cứ ngại sợ hắn không thèm đọc, vứt chỗ này chỗ kia gảy góc, hư bìa con nhỏ ghét lắm ...

Thấy cộm cộm trong truyện, con nhỏ tò mò mở ra xem, một phong bì xanh nhạt như cơn nắng chiều nay và nằm ép giữa hai trang giấy, lật qua lật lại phong bì không ghi tên họ hay để lại một tin nhắn nào cả, trong đó vỏn vẹn một chiếc kẹp tóc xinh xinh màu tim tím của hắn kia cố tình để quên ...

Nghêu ngao hát
Em ơi mùa xuân đến rồi đó
thắm đỏ ngàn hoa ngát mặt trời
nghe không gian mênh mông trong lời ca yêu thương
đến với muôn người đến với muôn đời
xuân ước vọng ngàn năm lại tới
nghe lòng vui phơi phới
kìa em nắng đã lên rồi mừng xuân hát lên thôi ...

Bên này trời đông lạnh lắm rồi " hắn " ơi!

Italy Jan 01, 2017
Chiếc kẹp tóc