Chiều Cuối Năm
Tôi nhớ chiều cuối năm năm ngoái, trời mưa da diết. Mưa mù trời mù đất. Hắn mời vợ chồng tôi lại nhà hắn ăn cơm tối. Sáu giờ chiều, xa lộ kẹt xe khủng khiếp. Chúng tôi mất cả một tiếng rưởi lái xe mới đến nhà hắn. Tôi bấm chuông, hắn gọi phone bảo tôi chờ vài phút vì hắn bận tay xào trộn món rau. Khi hắn xuống mở cổng, tôi ngạc nhiên thấy hắn mặc áo ngắn tay khi bên ngoài nhiệt độ gần không độ. Tôi quở, không lạnh hả mi? Hắn cười, đứng trong bếp, đâu có lạnh.
Bàn ăn đã được hắn dọn lên thật tươm tất. Hai dĩa bánh tét chiên, hai dĩa ram, hai chén dưa chua, dĩa dưa món củ hành bên cạnh hai dĩa nem chả. Hai dĩa xà lách chua ngọt. Bình hoa lan màu tím tươi rói đặt giữa bàn, mấy chai bia lạnh và ba ly nước đá làm tăng thêm phần hấp dẫn của bàn ăn. TV trong phòng khách bên cạnh vang lên giọng ca nhí nhảnh của một ca sĩ trẻ “Xuân trong tôi, đã khơi trong một đêm vui, một đêm, một đêm chiếu chăn phòng the đón cha mẹ về …” . Hắn đã thay cái áo dài tay, ngồi vào bàn. Chúng tôi vừa nhâm nhi những món ăn mang hương vị quê nhà vừa chuyện trò, ôn lại những kỷ niệm ngày xa xưa. Bạn tôi thường nhắc đến chợ hoa cuối năm, thời gia đình nó còn sum vầy với những nuối tiếc ngậm ngùi. Tôi thì không bao giờ quên những chiều cuối năm những năm sau 1975. Thuở ấy tuy vẫn ở chung một khu phố nhưng “hồn ai nấy giữ”. Hắn bôn ba việc bán buôn, và gia đình bên chồng, kẻ trong quê người ngoài phố. Tôi thì quay cuồng với kế sinh nhai, có được ngày hai bữa cơm đã là một khó khăn. Chiều cuối năm đối với tôi luôn là cơn ác mộng vì nợ nần chồng chất. Ngày đầu xuân tôi đưa con đến nhà bạn chơi, nhìn cảnh sum họp ấm êm, đầy đủ của bạn mà nước mắt ngập lòng. Thương con và thương thân mình nhưng tánh tôi vốn biết an phận nên chỉ mong cho ba ngày xuân qua đi vội vã.
Chúng tôi ăn với nhau bữa cơm chiều cuối năm, bên ngoài mưa lê thê. Hắn chép miệng, mưa gió ngó nảo nề ghê, thời tiết như ri mà cuối năm bị đòi nợ nữa là y chang đời chị Dậu! Hắn lại hồi tưởng về những mùa xuân đã qua đi trong đời. Ai ngờ rồi hai đứa mình cũng có cơ hội ăn chung bữa ăn tất niên, mi hỉ? Tôi tiếp lời trong lạc quan, có bao nhiêu hưởng bấy nhiêu đi! Hắn cười. Bữa ăn đã tàn, ngày cuối của một năm cũng đã sắp qua đi mà câu chuyện về những ngày xưa như chưa dứt. Trước khi tôi về, hắn lấy hộp gói cho tôi mấy cuốn ram, hắn làm ram kiểu Quảng Nam, chỉ là bánh tráng cuốn với con tôm, cọng hành hương và dăm sợi bún tàu, chiên vàng lên, khi ăn nhai dòn rụm, hấp dẫn!
Chúng tôi ra về trong màn mưa xám kịt, phố phường ẩm ướt. Đất trời là cả một khoảng không gian u hoài lạnh lẽo nhưng lòng tôi có chút hân hoan vì đã chia sẻ với người bạn cô đơn của mình một bữa ăn chiều cuối năm đầy tình nghĩa.
Mới đó mà mười hai tháng qua đi thật nhanh. Tôi vẫn bận bịu mỗi ngày đi làm, chăm lo cho ba mẹ già và nặng lòng trong câu chuyện gia đình sum họp. Khi phải lo toan mọi thứ để giúp anh em, con cháu mình ổn định đời sống, có những điều xảy ra ngoài ý muốn khiến tôi nhức đầu và lòng buồn vô hạn. Trong khi đó, hắn vẫn sống một mình trong căn nhà rộng, hướng trung tâm thành phố, tuy không đi làm nhưng hắn cũng bận bịu không kém. Mỗi ngày phải lo nấu nướng thức ăn cho ba má, đem đi đem về, thường xuyên có mặt ở nhà một người em trai để nhắc nhở, coi chừng hai đấng sinh thành chuyện thuốc men, ăn uống … Cả hai chúng tôi đều bận rộn những việc làm không tên, cọng với nổi lòng bất an nên chỉ biết thông cảm cho nhau khi ít có dịp gặp nhau, ít chuyện trò như xưa.
Những ngày cuối năm năm nay lại về trong giá buốt. Trời lạnh và không gian đầy mây xám. Cây cối hai bên đường trơ cành, đứng bơ vơ trong màn sương ủ dột. Không khí Tết chỉ có ở những khu chợ Việt Nam. Những gian hàng bày bán bánh mứt, bao lì xì rực rỡ, lịch Tết được biếu cho khách hàng với lời cầu chúc: Vạn sự như ý và bước vào cổng chợ đã nghe rộn ràng nhạc xuân “Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, hẹn gặp nhau khi pháo giao thừa…” Lòng tôi chợt bâng khuâng nhớ đến những mùa xuân xa xăm, thời mười mấy tuổi, tôi với hắn cũng đã hẹn nhau đi dạo chợ hoa cuối năm, cùng nhau hưởng những thi vị của cái Tết thần tiên vô tư trong đời. Hạnh phúc thoáng qua như áng mây, nay đã là kỷ niệm.
Những ngày cuối năm đang dần đến, tôi và hắn chắc năm này không có được bữa ăn chung chiều cuối năm ấm áp như năm ngoái, nhưng lòng tôi vẫn nhớ nụ cười của hắn khi bày biện những món ăn ra bàn, nhớ những câu chuyện có kèm theo sự khắc khoải trong câu nói của hắn, tôi nhớ cơn mưa ảm đạm khi lái xe ra về …
Thì ra, có những điều thật đơn giản, thật dễ dàng, khi đã thành kỷ niệm thì trở nên quí báu vô cùng!
Nguyễn Diệu Anh Trinh
Jan 28 2013