Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Chiều Rơi Trên Tuổi Mười Sáu
Tích Ngọc gấp cuốn vở Vạn Vật lại ngay ngắn, ngoài kia nắng vàng rực rỡ, gió rì rào qua những rặng phi lao phía ngoài bờ biển gợi lên những âm vực lao xao. Với tay ôm lấy chiếc gối dài hình ống tròn màu hồng có những chấm nhỏ nâu xinh xắn mà me đã mua trong kỳ đi chơi Sài Gòn hồi năm ngoái làm quà cho Tích Ngọc, bởi vì Tích Ngọc rất thích màu hồng. Tích Ngọc nghĩ đến buổi tối hôm qua dự tiệc sinh nhật với nhỏ Vân Hài ở nhà Đoan Uyên, cô bạn thân chung của cả hai đứa từ năm lớp bảy. Người ra mở cửa cho nhóm con gái ua vào nhà là anh Bảo của Đoan Uyên:
- Chào các cô bé.
Rồi anh Bảo nhìn Tích Ngọc:
- Cô bé này có những nét giống như các cô bé trong tranh vẽ của họa sĩ Vi Vi, bìa báo Tuổi Hoa đúng không?
- Tích Ngọc cũng không biết nữa.
Trong buổi tiệc, Đoan Uyên mặc áo dài lụa vàng, hồn nhiên chúm môi thổi mười sáu ngọn nến nhỏ xinh trên chiếc bánh sinh nhật trong tiếng vỗ tay của bạn bè. Với áo lụa vàng cho Tích Ngọc viết vội vần thơ:
"Em mặc áo lụa vàng
Qua nhà tôi mở ngõ
Đôi mắt đen mơ màng
Tưởng chừng như lá cỏ
Em rong chơi bên đồi
Một buổi sáng mùa xuân
Có những hàng cây hồi
Hình như còn bâng khuâng
Em ngang qua nhà tôi
Mùa xuân bỗng ngủ vùi
Bước chân em rất vội
Xuân trong tôi ngâm ngùi
Thêm một lần nuối tiếc
Vì em đã đi qua
Tôi ngồi nhìn lá biếc
Mùa xuân nghe rất xa..."
Anh Bảo trầm trồ:
- Tích Ngọc làm thơ hay quá đi.
Đoan Uyên giới thiệu ngay:
- Đây là cây Việt Văn số một của lớp bé đó anh Bảo ơi.
- Thế bé có làm thơ được giống như Tích Ngọc không nè?
Đoan Uyên chun hai cánh mũi lại, làm điệu bộ nhõng nhẽo với ông anh lớn của mình và cả nhóm bạn phá lên cười.
- Lớn rồi sao còn muốn gọi là bé?
- Tại vì Uyên thích anh Bảo chiều Uyên thôi, với lại...
- Với lại sao?
- Để Đoan Uyên được có thật nhiều quà hối lộ của mấy cô y tá muốn lọt vào mắt xanh của anh Bảo đó mà.
Vân Hài chọc ghẹo:
- Chưa gì mà Đoan Uyên có nhiều chị dâu tương lai quá à... Đã chấm được chị nào chưa vậy hả anh Bảo?
Anh Bảo hình như hơi bối rối:
- Chưa, nhưng mà sắp có...
Cả nhóm nhao nhao:
- Tiết lộ đi anh Bảo ơi.
- Anh nói đi để tụi em chuẩn bị ăn bánh hồng...
Anh Bảo bị tấn công nhiều phía quá đành cười trừ và lảng ra nhà sau, nhường chỗ cho nhóm con gái phá phách ở tuổi mười sáu.
Tiệc tan lúc chín giờ tối, khi đường phố lên đèn đã lâu. Anh Bảo lần lượt đưa cả nhóm về .
Khi ngang qua hoa viên trước nhà, Tích Ngọc thoáng nghe tiếng dương cầm của chị Tích Như dìu dặt lan xa, tiếng cười của bé Tích Phượng ở đâu đó trên lầu rộn rã, Tích Ngọc là ai nhỉ, khi Tích Ngọc ở tuổi mười sáu như bây giờ.
Chiều thứ bảy Tích Ngọc và Vân Hài cùng nhau xuống phố, Tích Ngọc với áo đầm Midi tím nhạt - màu hoa Tử đinh hương, mang sandal của hiệu giày Phúc Thái Sinh mà Tích Ngọc và nhóm bạn rất ưa thích, kiếng cận gọng lớn tím như màu áo, tóc xõa ngang lưng, dễ thương như những cô bé mới lớn trong truyện của Từ Kế Tường mà Tích Ngọc và Vân Hài rất thích đọc. Còn Vân Hài với áo dài lụa hồng, in nổi những cành hoa lan ẻo lã, trên khuôn mặt Vân Hài nổi bật nhất là đôi mắt đen tuyền, và cô nàng quá đỗi duyên dáng, mặn mà với màu da trái bồng quân thu hút lạ kỳ.
Chợt có tiếng gọi tên Tích Ngọc từ phía nhà sách Sông Đà, Vân Hài kéo tay Tích Ngọc :
- Anh Bảo của Đoan Uyên kìa Ngọc.
Anh Bảo băng ngang đường tiến đến trước mặt Tích Ngọc:
- Hai cô nhỏ đi đâu mà làm rực rỡ cả một góc phố thế này?
- Tụi Ngọc bát phố thôi.
- Có cho anh tháp tùng không?
- Tụi Ngọc sợ lắm.
- Sao lại sợ?
- Thì Ngọc sợ nhỏ Đoan Uyên biết được sẽ lên trường mách lẻo với mấy đứa bạn, tụi nó sẽ chọc Tích Ngọc và Vân Hài cho mà xem.
Anh Bảo cười vang trong nắng chiều của đường Độc Lập:
- Anh sẽ bảo cô y tá chích cho Đoan Uyên một mũi thuốc là nó không dám đâu!
Tích Ngọc le lưỡi:
- Eo ôi !
Bên cạnh, Vân Hài cũng đang xanh lè mặt mũi vì nghe đến hai chữ "chích thuốc". Chả là anh Bảo là bác sĩ nội thương của bệnh viện Toàn Khoa cơ mà. Có cô bé nào không ngán chích thuốc chứ?
- Đùa tí cho vui thôi hai cô bé ơi, vào đây, anh sẽ tặng hai cô cuốn "Áo tiểu thư" xong rồi vào Danube uống nước chanh rhum nhé? Chịu không?
Chương trình hấp dẫn như vậy Tích Ngọc và Vân Hài đồng ý liền.
Từ hướng ngược chiều, có một vài nhóm nữ sinh học cùng trường với Tích Ngọc biết anh Bảo nên quay lại nhìn cả ba người rồi cùng chỉ trỏ nói gì đó, Vân Hài lém lỉnh:
- Có lẽ anh Bảo nên "chích thuốc " cho mỗi cô bên kia mỗi người một mũi đi!
Anh Bảo lại cười, Tích Ngọc nhìn anh Bảo một cách kín đáo, dáng cao và trí thức với đôi kính trắng, cử chỉ lịch thiệp, ân cần... Và giọng nói "Bắc kỳ di cư" 1954 nhẹ nhàng, ấm áp. Bất giác, Tích Ngọc thấy một nỗi buồn vô cớ xâm chiếm tâm tư mình thật nhanh mà Tích Ngọc không biết vi` sao...
Từ Danube ra, anh Bảo chở Vân Hài về nhà trước, chờ cho tà áo hồng khuất đàng sau cánh cổng, anh Bảo hỏi Tích Ngọc:
- Bây giờ Ngọc có muốn về nhà anh chơi với Đoan Uyên một lúc không?
- Thôi anh cho Ngọc về nhà.
- Sao giọng nói của Ngọc tự nhiên buồn bã quá vậy?
- Không có gì... Ngọc sợ me Ngọc trông chờ thôi.
- Vậy anh đưa Ngọc về.
Xe ngừng ở trước cổng nhà Tích Ngọc có giàn hoa giấy màu tím đang nhuộm ánh hoàng hôn, anh Bảo mở cửa xe cho Tích Ngọc bước xuống, dưới bóng chập choạng của buổi chiều đang rơi, Tích Ngọc cảm thấy trong đôi mắt của anh Bảo mơ hồ có một chút gì, một chút gì đó rất pha lê dễ vỡ, rất mong manh mà hình như là thoáng qua, nhẹ như một làn sương mỏng, như một chiếc lá đang khe khẽ rơi...
Hình như là ... như là ...
Chắc là không phải đâu.
Hôm nay, Tích Ngọc chỉ mới mười sáu tuổi …
Tử Đinh Hương
Tháng 12 nam 1974