Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chiều Vàng và Bé Măng
Chin Bon
Chin Bon
* Tác giả: Trần T. Lễ Trinh
* Nguồn: Mời các bạn đọc “Chiều Vàng và Bé Măng” (trích báo Ngước Mắt) để luyến nhớ bạn Trần Lễ Trinh. Thu Nguyệt lưu giữ.


Buổi chiều xuống thật chậm, ánh nắng trải lưu luyến trên cành cây như chẳng muốn rời. Nắng dịu dàng và trong như thuỷ tinh. Dưới gốc cây trúc đào, Măng lom khom vẽ lò cò. Đường gạch xiên mãi khiến cô bé xoá đi xoá lại, hai đuôi tóc mẹ buộc lúc nãy cứ thế mà đong đưa bằng thích, trông thật ngộ nghĩnh. Đã vậy, dường như ánh nắng còn muốn trêu bé nữa chứ! Trên tận ngọn cây thế mà cứ len lỏi chiếu thẳng xuống gáy Măng, nóng ghê ghê là...

Chiều nào cũng vậy, sau khi tắm rửa xong, trời râm mát Mẹ lại cho Măng ra sân chơi. Măng bé nhất nhà nên chả có anh chị nào thèm chơi với Măng. Hàng xóm thì cách nhau cả một cái sân với cái hàng rào đầy tigôn. Mà hình như bên ấy Măng chả thấy có con bé nào cả, chỉ mỗi thằng bé con, sáng nào ba nó cũng đèo nó sau chiếc vespa để đi đến trường. Vì thế nên Măng đành lủi thủi chơi một mình, buồn thật buồn...Thế nhưng chả có ai biết để Măng nói cả, mặc dù Ba Me cưng Măng lắm, lo cho Măng đầy đủ. Và chả là Me thường bảo: ''Con gái của Me ngoan ghê lắm, Măng của Me lại xinh nữa cơ''. Này nhé, hai con mắt của Măng to đen và trong thật trong, Me thường bảo hai hạt nhãn Huế của Me đấy! Lại còn cái mũi xinh xinh, ba lại nói ấy là cái mũi của con Miu. Ba thì chỉ chê Măng thôi nên Măng ''chúa'' làm nũng với Me, làm nũng với Ba e có nước ăn ''cháo lươn'' đấy à! Nước da Măng trắng và mịn như trứng gà bóc vậy. Thật ra Măng chẳng hiểu tại sao lại bảo hai má phính của Măng như trứng gà bóc(?) Nhưng ấy chỉ vì mấy bà bạn Mẹ sang chơi cứ vuốt má Măng và nói thế nên Măng bắt chước í mà! Mỗi lúc đi học Me đều bắt Măng đội mũ. Những hôm mát trời Măng chỉ thích để đầu trần cho gió đuổi nhau núp vào tóc Măng, mát ơi là mát ... Thế nhưng Me cứ bắt Măng đội mũ cho bằng được, Măng tức mình muốn khóc luôn. Măng chỉ ưng vất ngay mũ xuống đất nhưng nhìn đôi mắt Me, Măng lại chẳng dám. Đôi mắt Me thật hiền từ nhưng đôi lúc lại nghiêm khắc. Măng thương cả những tia nhìn yêu mến và cứng rắn ấy. Măng không muốn Me buồn bao giờ. Me chăm sóc mái tóc Măng thật kỹ lưỡng, Me bảo con gái thì phải đàng hoàng dịu dàng. Me tập cho Măng tính cẩn thận, ngăn nắp. Me làm cho Măng một hộp ruban đủ màu và lúc nào tóc Măng cũng được ''tết'' thành hai bím lủng lẳng hai bên má. Măng điệu ghê vậy, chắc Măng dễ thương lắm các bạn nhỉ? Thế mà Măng vẫn không có bạn...

Măng buồn thật buồn, như chiều nay vậy. Trời đẹp thế này, ước gì Măng có cô bạn nhỏ nhỉ? Măng sẽ cùng chơi lò cò thì còn gì bằng. Măng sẽ bày cô bạn hái hoa tigôn kết thành chiếc vòng hoa. Măng sẽ chìu cô bạn này hết sức, Măng sẽ ... đang suy nghĩ vu vơ, bỗng một vật gì rơi ngay vào đầu Măng thật mạnh. Măng giật mình nhìn lại ... thì ra là một quả banh cao su đỏ đang từ từ lăn trên sân như trêu tức Măng. Ngó quanh, Măng nhìn thấy một đôi mắt nhìn mình qua hàng tigôn đỏ thắm, biết ngay ''thủ phạm'' là thằng bé con hàng xóm, Măng phớt tỉnh. Thằng bé ấy liền lên tiếng:

- Ê! Lượm dùm trái banh một tí, của ta đó!

Ghê, ai thèm dành. Măng nhủ thầm, đôi nhằm người ta mà còn làm phách. Măng chả thèm lượm giúp cho nó biết mặt.

Thằng bé đành năn nỉ:

- Làm ơn nhặt dùm tôi tí đi, nó lỡ rớt qua ấy mà...

Lần này Măng nghe cũng đàng hoàng liền cúi xuống nhặt banh đưa cho nó. Thằng bé nhún người qua hàng kẽm gai cao vút để nhận banh. Nó cười toe toét trông cũng không đến nỗi dễ ghét lắm. Nhìn viên gạch Măng cầm trên tay, nó hỏi:

- Đằng ấy chơi gì thế?

Măng đáp cộc lốc:

- Lò cò.

- Ui da, cho tớ chơi với, tớ nhảy lò cò tuyệt lắm cơ!

Nghe nó ba hoa, Măng chợt cười, ghê nhỉ, con trai mà cũng chơi lò cò.
Thằng bé tưởng Măng bằng lòng, đánh một phóc từ hàng rào xuống sân, nó vừa chạy vừa bảo:

- Để tớ về nhà xin phép đã, từ từ nhé!

Măng tròn xoe mắt ngạc nhiên, chả kịp cho Măng nói gì,lát sau đã thấy nó thập thò trước cửa, Măng phải ra dắt nó vào. Vùa đi nó vừa hỏi:

- Nhà đằng í có chó phải không? Năm ngoái tớ bị con chó gần nhà cắn một miếng vào đùi. Trời ơi, tiêm hai mươi mốt mũi thuốc vô bụng đau không chê được, bi giờ tớ sợ chó ghê lắm!

Măng cười thầm cho cái thành tích ''rực rỡ'' của thằng bé. Con trai gì mà nhát như thỏ đế. Vào trong sân, nó nói hết chuyện này đến chuyện khác làm như bạn đã quen lâu ngày. Măng bỗng thấy hết ghét nó vì thằng bé nói chuyện thật vui. Đang kể chuyện hăng vậy,bỗng nhiên thằng bé vỗ tay thật mạnh làm Măng giật bắn mình:

- A, thế đằng ấy tên chi thế?

Chẳng để Măng trả lời, nó nói tiếp:

- Tớ tên là Hoài, học trường Nam í!

- Ờ, còn mình tên Măng.

- Măng à? Tên chi dỡ thế, Măng mọc ngoài bụi tre ấy hở? Ở thành phố làm gì có măng...

- Không phải, Măng là tên Me gọi ở nhà, còn đi học tên khác cơ...

- À ra thế!

Thằng bé gục gặc đầu ra vẻ hiểu biết.
Măng nghĩ thầm, thằng bé này lớn hơn Măng bao nhiêu mà trông nó hách ghê!  Nhưng Măng chẳng ghét được lâu vì nó nói chuyện thật vui làm Măng cười đến mệt. Hoài nhảy lò cò thật tài, thoáng cái mà nó đã được hai cái nhà còn Măng chưa được cái nào cả. Nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán Măng, Hoài bảo:

- Thôi cho Măng một cái, Hoài một cái. Chân Hoài dài đánh một phóc là qua hết cho xem.

Hoài vẽ hoa quả trong nhà Măng thật đẹp. Cái gì Hoài cũng nhường cho Măng, ở Hoài bây giờ Măng không thấy cái láu táu dễ ghét lúc nãy nữa. Một lúc sau hai đứa đến ngồi trên băng đá đặt dưới gốc cây để nghỉ mệt. Hoài chỉ những đám mây trắng lững lờ cắt ngang lưng trời và đố Măng xem thử chúng giống cái gì. Hoài thật giàu tưởng tượng. Với những đám mây trắng Măng nhìn giống như những mảnh đậu hủ Măng ăn mỗi sáng. Thế mà Hoài bảo cụm mây này giống như con mèo, còn cụm mây kia giống con chó nằm gối đầu trên chân, kia nữa giống con gấu nhồi bông. Còn đàng xa tít là khuôn mặt cô gái có nét nhìn nghiêng thanh tú với cái sóng mũi dọc dừa. Theo tay Hoài chỉ hình như Măng cũng thấy như vậy. Hoài và Măng đã mãi chơi trò chơi mới quên cả trời đang tối dần, những hình thù ngộ nghĩnh của hai đứa cũng đang đổi dần sang màu tim tím và dẫn nhau trôi khuất sau dãy núi màu chàm. Gío chiều lành lạnh mơn man vào má Măng, những sợi tóc con len lén xoà trên mắt. Trong lòng Măng thật vui, lâu ghê lắm Măng mới có một buổi chiều vui như thế.

Có tiếng Mẹ Hoài gọi bên kia hàng rào. Hoài dạ thật to và quay sang Măng:

- Thôi Hoài về nghe, chiều mai được nghỉ học Hoài sang chơi nữa ...

Rồi Hoài vụt chạy ra ngõ, đến gốc keo già ngoài vệ đường Hoài còn giơ tay vẫy và nói thật to:

- Mai nghe Măng, mai Hoài cho Măng cái này hay lắm kia!

Bóng Hoài mặc quần soóc xanh, áo ca rô vàng tươi khuất sau hàng tigôn đỏ thắm. Me cũng gọi Măng vào ăn cơm. Trong bữa ăn Măng ăn thật nhiều, chả cần Me dỗ dành như mọi khi nữa.

Tối đến, học bài xong Măng ngủ thật ngon, giấc ngủ đến với Măng nhẹ nhàng như gió thoảng. Me vào đắp chăn cho Măng, trong giấc mơ Măng cười thật tươi. Me nhìn Ba bảo: ''Chắc con bé nằm mơ thấy gì vui lắm...''

Ti gôn tím