Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Chú dễ ghét của nhỏ!!!
Thanh Thu
Con hẻm nhỏ vào giờ này im lặng, vắng vẻ, cái bức của trưa hè 45° - 50° thế này thì gần
như phải nghĩ tới một con gà mái tơ trong cái thùng nướng đang được quay giòn để chuẩn bị
cho món ”gà xối mở” của buổi chiều nay. Ngần ấy nóng cũng tạo nên sự mỏi mệt đến rã rời,
khó ai có thể tạo sự thân thiện vào lúc này, cũng may lở thời ông nhà nước lại hay chơi màn
cúp điện nên tụi nhãi ranh hàng xóm cũng thưa thớt không chịu kéo tới làm giặc như mọi khi.
Nó cũng vậy, bực bội miệng không ngớt rủa thầm ông nhà nước chơi chi ác quá, tay nó
phạch phạch cái quạt giấy vừa mua mấy xu ở quán bà Cúc quảng cáo sáng nay, ”mua đi
con, quạt này mát lắm, mát lắm". Xạo ơi là xạo, quạt đến gảy cả tay cũng chẳng làm mát
thêm được tí nào, chỉ tạo thêm gió nóng, mồ hôi ướt cả áo.

Nó trở mình lăn qua lăn lại, muốn tìm về giấc ngủ để được quên đi cái hậm hực trong lòng,
mồ hôi tiếp tục đổ. Ngoài con hẻm phút chốc lại nghe chừng ai đó đem búa ra mà khỏ ”cốc
cốc cốc, cọc cọc cọc”... cứ mỗi lúc lại dồn dập, điếc cả hai cái lỗ tai, cơn hậm hực nhiều
hơn, ui chao là mệt, tránh đằng nào, bịt tai kiểu nào cũng nghe khỏ. Nó giận muốn hét to lên,
”người đâu mà kỳ cục vậy nè, trưa thì để cho tụi này nghỉ ngơi chút chứ”. Nó nhanh nhẩu
phóc xuống giường, quẳn cái quạt, xắn tay áo và vội mở toan cửa sổ định xáp lá cà xổ cho
một trận... thò cái đầu ra ngoài, cái miệng cũng vừa há to, “chú, chú nớ...chú không biết bây
giờ là...là...” thì cũng vừa tắt ngay cái đài phát thanh không kịp thở. May thay nhìn kỷ không
phải là chú hàng xóm khó ưa mới dọn đến từ 3 tuần qua mà là ông thợ sửa chửa bàn ghế cũ
... hú hồn.

Nói đến chú hàng xóm khó ưa (đó là gọi theo mấy nhãi ranh đặt tên cho chú ấy) vừa dọn
đến, con hẻm đồn rân cả lên, nào là ”nhà ấy có thằng chả đẹp trai nhưng khó chịu tàn khốc,
hình như chưa vợ, tuổi tác thì xem chừng 28, 30 gì đó, vậy mà tính tình thì kênh kênh phát
ghét, lại thinh thinh không chào không hỏi, không thèm để ý đến ẻm nào trong cái xóm ni
cả” vv và ...vv. Nó nghe vậy khó chịu, cũng tạo tình thế vô tư, chả thèm để ý đến chuyện
thiên hạ làm gì kia chứ, bận tâm chỉ tổ mệt tim. Có đôi lần chạm mặt, nhưng thật đúng như
tin đồn của bà con chòm xóm, ổng chú ấy vừa khó tính vừa kiêu ngạo, gặp con gái mà cái
mặt kênh như khỉ đột, thỉnh thoảng mới nở được nụ cười trên khuôn mặt héo tàn của ổng,
bởi vậy tụi con gái nói, “ổng hâm rồi nên ế vợ là phải”. Có giáp mặt thì buộc phải gật đầu
chào hỏi, phải nói chuyện chứ cái miệng ổng như ngậm lở trái bồ hòn thế này thì chỉ có dễ
ghét chứ dễ thương chỗ nào kia chứ. Kẻ mất lịch sự cở như ổng chú này thì con bé đây có
mà Tết Công Gô mới thân thiện. Đi đi về về cả ngày không nghe động tịch, bốn bức tường
trơ trơ như gỗ đá, không hề tự dưng bắt chuyện với một ai, hèn chi ngần ấy tuổi rồi mà còn
ngoan ngoãn ở với bố mẹ. Đúng là ổng khó ăn khó ở, dễ gai dễ ghét chả hơi đâu mà thèm
để ý...

Tình cờ một lần nó giáp mặt “chú hàng xóm khó ưa” đang đặt cái giá vẽ chẻm chệ trước
hiên nhà, lở đã dắt xe vào con hẽm cụt, để đến nhà nó buộc phải băng qua nhà chú ấy
trước, thôi thì đành phải đi tiếp chứ biết làm sao hơn, đầu cuối xuống định bụng đi thẳng
một vèo và nhất định không dừng lại...Chú ấy tay đang cầm cọ vẽ và dán mắt vào bức họa
nên không để ý sự hiện diện của nó phía đằng sau, tuy nghĩ bụng là đi thẳng nhưng với cái
tính tò mò bẩm sinh, nó cũng phải xoay đầu để mắt liếc xem đằng ấy đang vẽ gì, chắc cũng
tầm cở như mấy anh hai lúa vẽ dạo ngoài bờ sông Hàn là cùng....Thật không thể ngờ trong
tranh ẩn hiện một thiếu nữ mình hạc sương mai, đẹp không bút mực nào tả nổi. Nó gần như
chùng bước và thật sự bị mê hoặc bởi thiếu nữ trong tranh, chưa kịp chào hỏi chú ấy đã nở
nụ cười khá dễ chịu” chào nhỏ”. Xiiiiiiií một hơi dài cả trượng, biết hơn người ta mấy tuổi
mà dám gọi người ta là” nhỏ́” cơ chứ, để trả đủa nó nhanh nhẩu đáp lời ”Dạ̣, nhỏ chào chú
ạ”.

“Này nhỏ! Chắc nhỏ thấy anh đây già lắm phải không?”

"Dạ, cũng hơi hơi hâm hâm chứ không già mấy chú ơi !” Hahhahaa, cả hai cùng cười, con
hẻm tự dưng sôi động, thiếu nữ trong tranh cũng hé môi cười vì câu trả lời lém lĩnh của nhỏ,
nhờ vậy nó cũng bớt đi căng thẳng và dịu đi cái khó ưa không lắm cảm tình về chú ấy, thú
thật đây cũng là lần đầu nó gồng mình trực tiếp để định kiến nhìn ngắm cái dung nhan tứ
mùa của chú ấy và cũng đồng nghĩa để xác minh lời bình phẩm đồn đãi của mấy đứa nhãi
ranh xóm nó về chú ấy?
Có lẽ hôm nay trời không có nắng nên cuộc đàm thoại giữa nó và chú không đến nổi tồi tệ,
một trong hai vẫn cố điềm đạm để không phải cau mày khó chịu, có lẽ sáng nay bà thím
(mẹ của chú) đã chiêu đãi một tô mỳ xíu ngon lành ở cái quán Tứ Hải gì đó trước rạp Lido
ăn no bụng nên chú ấy thật dễ chịu mà không dễ gai dễ giận như nó thầm âm ỉ trong lòng,
riết một lúc nó công nhận là chú có đẹp, khuôn mặt ẩn chứa một nét cổ điển với màu tóc
nâu đen, giọng nói thanh lịch và không như những gì nó đã nghe thấy. Cũng vì vậy nó cho
rằng chú ấy không đến nổi già trước tuổi, bản tính từ tốn điềm đạm không làm nó khó
chịu... chú đang vẽ nốt bức họa thiếu nữ bên sen với kỷ thuật màu loang trên lụa nhẹ nhàng̣
thanh nhã uyển chuyển, khuôn mặt của thiếu nữ trong tranh dịu dàng như cơn gió nhẹ, suối
tóc xõa dài vừa đủ ôm ấp bờ vai gầy mai mảnh, cạnh sen trắng hồng nhạt một màu xanh lá
nhẹ nhàng êm ả, nó cứ mãi mê chìm đắm theo cọ vẽ và lả lướt theo màu sắc của họa phẩm
đẹp ngất ngây...

Cũng từ buổi chuyện trò hôm đó nó được biết chú là dân xuất thân từ trường ĐH Mỹ thuật
Huế và đã trở thành bậc thầy của bọn mỹ thuật sau này, “DTL” của một thời vang bóng, lối
vẽ của chú thường được ví von như tranh vẽ của ViVi mà tụi con gái cũng như chính bản
thân nó thường yêu thích và mộng mơ.

Chú hỏi, “nhỏ có thích hội họa không?”

“Dạ, có chứ!”, nó từ tốn trả lời

“Vậy sao nhỏ không vẽ?”

Nó ngần ngừ, ”Dạ, thích nhưng thầy nào cũng chê không nhận nhỏ làm học trò chú ơi!”.

“Nhỏ thích tranh lập thể, phong cảnh hay chân dung...?” , chú ấy tiếp tục tra tấn nhỏ

“Dạ, dạ...thể loại nào nhỏ cũng thích”

“Này nhé, một chầu chè thưng ở ngã tư đường phố, sẽ có thầy chỉ dạy cho nhỏ vẽ đó, chịu
không?”

Hihi, nó thầm tính nhẫm trong bụng: Ờ, tự dưng được có người gọi nhỏ ngọt như mía lùi, rồi
tự dưng xung phong làm thầy chỉ với một chầu chè thưng ở ngã tư đường...có là bao, bụng
của thầy quá lắm chứa được 4, 5 lon bia chứ thầy đâu hảo ngọt như bọn con gái, vì vậy với
thầy quá tay cho đến bể bụng cũng không hết nổi 3,4 ly chè. Vị chi nó lời to, lời to rồi....
không mau mà lo gật đầu bái kiến sư phụ, để lâu ổng nổi nóng đổi ý là mất toi cả chì lẫn
chài.

“Chú ấy ơi! Nhỏ đồng ý” và tiếp theo “chú cháu mình nên làm bản hợp đồng giao kèo chú
nhé?”, nó tinh ranh trả lời.

Cười cười trông chú ấy không tệ chút nào, lại nữa cũng lanh miệng trả lời :” chắc chắn là
phải làm chứ, không khéo một ngày học trò chê thầy, bỏ thầy đi kiếm thầy khác học, chè
đâu cho thầy ăn đây”... rồi chú ấy tiếp:

“Vậy kể từ hôm nay thầy được khỏ đầu nhỏ rồi nhé, ngày mai thầy trò mình đi ăn chè được
không nè?”

“Chú ơi, chú đợi nhỏ về mổ bụng con heo đất đã nghe chú...”

Hôm nay trời nhẹ lên cao, trời nhẹ lên cao !!!!!

Italia 24.4.16 - Con bé ngày xưa (tập 7) còn tiếp