Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Chú dễ ghét của nhỏ! (Phần 2)
Thanh Thu
Từ ngày có gia đình chú ấy dọn về đây, bọn nhãi không còn tụ tập sôi nổi, nghe đâu tụi nó kéo nhau đi xóm khác hoặc ra sông rủ nhau cả bọn nhảy ùm xuống nước, đã có lần thằng Lễ phải kêu xe cứu thương chở đi vì chân nó đạp phải miếng sành, chảy đầy máu. Bọn con Trang cũng không thấy đâu, thường thì sau buổi cơm chiều, tụi hắn kéo tới đây, ít nhiều cũng đem chuyện thiên hạ ra bàn tán, ai cũ ai mới đều biết, ai đi ai ở có mà lọt khỏi cặp mắt cú vọ của tụi hắn. Chuyện chú hàng xóm khó ưa kia may thay cũng thuộc về quá khứ nên không còn nghe nhắc đến, con hẻm giờ đây được ưu ái cho nó và chú ấy với hai cái giá vẽ và những ống màu vương vãi, ngày ngày dưới mái hiên thầy trò nhà nhỏ chăm chỉ, lâu dần trở nên thân thiện hơn.
- Nhỏ ơi!
- Dạ
- Dừng tay chú cho nhỏ xem cái này nè nhỏ
Vừa nói chú đã buông cọ và đi vội vào nhà, bước ra sân trên tay chú ôm gọn một con mèo trắng nhỏ xíu, cổ nó được đeo một cái lục lạc cứ lắc qua lắc lại là nó kêu, mặt nó như đang còn ngái ngủ, miệng cứ "meo meo", hình như lúc này chủ tớ giống nhau dễ sợ, hai cái mặt cứ như chầu bầu.
- Thấy nhỏ cái mặt giống mèo, ăn vặt cũng giống mèo, tinh lanh cũng giống mèo nên chú xin về cho nhỏ nè, nhỏ thích không?
Chú hỏi vậy và chuyền tay cho nó. Một chút suy nghĩ và chưa biết trả lời sao về tấm chân tình của chú nên liều lĩnh đáp lại:
- Dạ, dạ...nhỏ thích, nhưng chú ơi nhà nhỏ có con Lucky dữ tợn như bà chằng nhỏ sợ nó xơi luôn con mèo đó chú
- Vậy thì chú giữ con mèo cho nhỏ, hàng ngày nhỏ qua chơi và cho nó ăn nhé
- Dạ, để nhỏ xem lại...
Nói vậy thôi chứ thật bụng nó chúa ghét mèo, đã vậy bắt nó cho mèo ăn (còn khuya chú ạ!). Người ta thường ví hiền thục như mèo, ngoan như mèo mà nó thì tinh ranh như chó chứ có ưa gì mèo đâu, chẳng biết chơi, chẳng biết nịnh chủ, cả ngày cuộn tròn ăn với ngủ rồi meo meo đụng đâu cào rách mặt đến đó. Ngược lại con Lucky nó khôn đáo để, biết nịnh, biết chơi, đôi lúc buồn đem cây đàn ghita tưng tưng thì con Lucky cũng biết hát theo gâu gâu đáng yêu vô cùng.
- Nhỏ ơi, nhỏ ơi!
- Dạ, dạ, dạ chi rứa chú?
- Ra mà xem con Lucky với con mèo làm thân đùa giởn với nhau nè nhỏ
Trời, tưởng chuyện gì chứ hai con đùa với nhau có gì đâu mà vui, thầm mong chú nói lơ đi chuyện khác... chẳng hạn ước gì lúc này được lộc ăn phải hơn không, bụ̣ng đây đang đói còn bắt phải ra xem chó với mèo đúng là chú ấy hâm thật rồi.
- Chú ơi, chú ơi ! nhỏ bận tay không ra được, lúc khác nghe chú
- Vậy hả, thôi thì để lúc khác....à mà nhỏ ơi !
Mệt quá, gì nữa đây... kêu chi mà kêu hoài, có muốn rủ người ta đi ăn chè hay bánh lọc thì nói quách đi cho rồi chú ơi, còn bày ra xem chó với mèo mà làm gì kia chứ.
- Chú có mua hai bịch chè thưng và một ít bánh lọc nè nhỏ.
- Chú, chú nói cái gì, nhỏ có nghe lộn không vậy chú
- Ừ, thì mau ra đây rồi biết
Không đợi nhắc lần hai, con nhỏ tít tắt đã nhảy phóc ra khỏi cửa, một cái vèo nó đã có mặt và ngồi phịch xuống cái ghế đẫu, chó mèo thì mặc kệ ăn nhầm gì với nó, lau láu cặp mắt về phía cái dĩa bánh lọc bọc con tôm đỏ ửng đang còn nóng hổi, cạnh bên chén nước mắm vài miếng ớt xanh xanh đỏ đỏ, chao ui là hấp dẫn đến chảy cả nước vãi.... vói lấy một cái bánh lọc quẹt ngang chén nước mắm, không quên gắp kèm theo một miếng ớt cay xé họng, cho vào mồm nhai dẽo đeo, nuốt cái ực, hít hà ngon quá chú ơi...
- Chưa thấy ai mà ham ăn như nhỏ này
- Ừ thì ăn cho mau lớn mà chú
- Ủa, sao chú không ăn đi, bánh đang còn nóng?
- Nhìn nhỏ ăn đã thấy bụng no rồi
- Vậy chú cứ tự nhiên ngó hỉ, nhỏ ăn thôi
Kỳ cục, ăn mà có người ngó chầm hâm kiểu này nghẹn chết đi được, mặc kệ....
- Chú ơi! chú không ăn nhỏ đây ăn hết chỗ này à nghe
Chú cười và ánh mắt ấy thân thiện, không hiểu sao bọn nhãi tụi hắn cứ đụng đâu là nói xấu người ta đến đó, với nhỏ giờ đây thầm mong đợi ngày mai nắng lên, con hẻm nhỏ đầy vang tiếng cười và lòng nó rộn ràng niềm vui, thế thôi.
*
* *
Sinh nhật, sáng sớm nó đã phải xách giỏ ra khỏi nhà, chợ tháng 5 nóng oi bức, vài ba lạng tôm, 1 ký ba chỉ nạc nhiều hơn mỡ, ít cọng rau mùi và dĩ nhiên 2 ký mì Quảng tươi nằm gọn trong giỏ, vật liệu cho món gỏi gà cũng đã được xem như đầy đủ, chanh ớt hành ngò đã sẵn sàng, nó loăng quăng hối hả để kịp về nấu đãi bạn, đãi chú chiều nay.
Đơn giản một vài người bạn mỹ thuật, chú, nhỏ Mai, nhỏ Ngọc Anh, anh Sơn và ông anh của nhỏ, thêm cây đàn ghita và mọi người vui vẻ ... Chiều hôm đó quà chú tặng, một tuyển tập chân dung riêng tặng nhỏ với nhiều thể loại, đằng sau mỗi bức họa kèm theo một chủ đề "nhỏ xinh!", "nhỏ kỳ cục", tiếp đến "nhỏ trong mưa!", "nhỏ lém!" và cuối cùng "nhỏ ơi!".
- Chú ơi! nhỏ xấu như ma mà sao chú vẽ nhỏ đẹp kinh ri, không khéo đem tranh đi triễn lãm thiên hạ chen chân mua đấu giá đó chú ơi!
- Vậy thì tốt thôi, nhỏ và chú có tiền đi ăn chè chứ có sao đâu?
Hihi, chú hiểu nhỏ dễ sợ
Ngày tháng êm trôi, cứ vậy và êm trôi giữa dòng thời gian hối hả, con hẽm đã trải qua hai mùa mưa nắng, ngày nắng gió nhẹ như nó và chú vẫn thân thiện, vẫn một tình thầy trò đầy nhiệt huyết và luôn một cảm xúc nhẹ nhàng giữa chú và nhỏ cùng những họa phẩm luôn được khơi nguồn...
Này chú dễ ghét ui! Nhỏ nói thật lòng đấy nhé, nhỏ không hề xem chú dễ ghét tí tẹo nào đâu chú, với nhỏ từ ngày chú về đây đã mang đến cho nhỏ sự bình yên và cơn nắng ấm, thật ấm đó... chú có́ biết không?
Italia 2.5.2016 (còn tiếp)