Sau dip nghĩ Lễ Giáng Sinh và Tết Tây 2016, tôi phải dọn văn phòng đang làm việc lên tầng lầu. Thay đổi chỗ ngồi chứ chẳng thay đổi chiếc ghế(?). Lên đó sẽ làm việc chung với bộ phận Filmroom và ở gần văn phòng ông Sếp.
Thế là chia tay khung cửa sổ nhìn ra sân bãi đậu xe bốn mùa cỏ cây hoa lá thay màu, đâm chồi nẩy lộc rồi vàng hoe rơi rụng...Chia tay con đường phía bên kia đồi, cũng là đoạn đường mỗi sáng mỗi chiều tôi lái xe đi qua. Chia tay cái bệ cửa sổ có dãy hoa lá xanh mướt do chính tay tôi trồng trong các chậu be bé. Chia tay văn phòng nhỏ gọn gàng với đầy đủ máy móc cho công việc tôi đang làm, bên cạnh là phòng bảo vệ có mấy anh nhân viên vui tánh, ân cần, tốt bụng, sáng sáng hay mời tôi một ly cà phê Starburst thơm ngát kèm cái bánh Donut nóng ngọt ngào và béo ngậy.
Để lại đây lẳng dây Trường sanh xanh mướt, chậu Trạng nguyên đỏ rực bông, để lại đây chậu hoa Xương rồng đá tôi tỉ mỉ uốn nắn như chú rồng con vươn cổ...để lại đây bao vấn vương những lúc thả mộng ngoài khung cửa nhỏ.
Tạm biệt cái văn phòng tôi đã đứng ngồi hơn mười tiếng đồng hồ mỗi ngày với bao buồn vui lẫn lộn nhưng chắc chắn là chưa bao giờ thấy chán nản. Tôi yêu thích công việc đang làm nên xem văn phòng như một cái tổ ấm be bé, và khung cửa nhỏ là người bạn thân, nơi tôi thường thả ánh mắt ngắm mây trôi, lá rơi, nắng vàng ... nơi tôi chưa đi đã nhớ!
Anh Trinh Nguyễn
12/23/2015
Chưa đi đã nhớ