Chưa thấy mùa xuân
Tôi rời quê hương đã hai mươi bốn năm. Hai mươi bốn mùa xuân qua đi thiếu hẳn hương vị Tết Việt Nam; dù tôi cũng như bao nhiêu người Việt ly hương khác, đi đâu cũng mang theo hình bóng quê nhà.
Mùa đông xứ người lạnh buốt, ở văn phòng làm việc, lúc rảnh, tôi thích lang thang ở không gian net. Tết rộn ràng qua những bài báo, hình ảnh; nhất là trong khu vườn nhỏ của lớp chúng tôi. Gần mười mùa hoa mai nở, một chặng đường không phải là ngắn cho sinh hoạt của một lớp học đã ly tán gần nửa thế kỷ. Chúng tôi tìm về bên nhau và đã cùng nhau đón xuân, bằng nhiều cách. Từ những tục lệ trước Tết như cúng tiễn đưa Ông Táo; rồi kể chuyện Đêm Giao Thừa, hình ảnh chuẩn bị đón Tết khắp nơi... hay khoe bánh mứt, hoa quả, các cuộc thi Áo dài, hoặc trao đổi kinh nghiệm gọt củ Thủy Tiên sao cho đúng cách để hoa nở đúng đầu xuân ...
Biết bao tâm tình, hoài niệm được trải bày trong khu vườn nhỏ. Chuyện vui chuyện buồn luôn tiếp nối. Những câu chuyện kể về Tết từ khắp mọi miền, thành phố đến cao nguyên và xuyên cả đại dương. Tết đến trong khu vườn Chín bốn và bạn hữu đã ngày thêm phong phú. Khác với các bạn tôi "hiện đại, sang trọng" hơn ... yêu hoa Lan; yêu Thủy Tiên tôi đặt biệt yêu thích hoa Mai vàng; loài hoa biểu tượng cho xuân về của miền trung Việt Nam quê tôi.
Có một nhạc sĩ đã nói thay lời người lính nơi tiền đồn ...
"Đồn anh, đóng ven rừng mai, nếu mai không nở, anh đâu biết xuân về hay chưa ..."
Tôi cũng vậy, hơn hai mươi cái Tết qua đi nhưng không ngắm được cành mai vàng khoe nụ. Coi như tôi chưa hề thấy mùa xuân.
Còn nhớ cách đây gần mười năm, ba đứa chúng tôi: Phương Nguyệt Trinh có dịp hội ngộ ở nhà Thu Nguyệt vào những ngày đầu xuân năm 2009. Tháng giêng ở cao nguyên khí hậu vẫn còn mát mẻ, hơơng thơm từ những vườn cà phê có thân cây tuy thấp những trĩu hoa theo gió lan tỏa vào không gian, ngào ngạt cả một vùng.
Sân nhà bạn tôi không rộng nhưng vuông vức, đẹp với ngôi nhà mái ngói nhỏ xíu gọn gàng, và ấn tượng nhất là cây mai trước sân nhà; đã qua Tết mà nụ mai còn khoe sắc vàng tươi thật dịu dàng dễ thương. Tôi nhớ ngày ấy, chúng tôi từ Đà Nẵng đi Đắc lắc bằng xe hơi do ông xả bạn Phương cầm tay lái, anh đúng là "tay lái lụa" dạn dày kinh nghiệm chạy tuyến đường đèo dốc. Dù chỉ ở lại chung vui với gia đình bạn Nguyệt và hàng xóm láng giềng một đêm nhưng đối với chúng tôi thật là đầy đủ. Có ăn nhậu bia rượu, có tâm sự thâu đêm, có cà phê Ban Mê chính hiệu vào buổi sáng sớm và rồi chia tay trong bịn rịn. Khoảng sân nhỏ trước hiên nhà có cây mai đơm hoa trước nhà thật thích hợp cho những tấm hình giờ phút từ giả. Đã qua Tết nhưng xuân thật sự đang nở trong lòng mỗi người. Làm sao tôi quên? đó là những thuớc phim đẹp nhất còn mãi trong tâm trí tôi mỗi khi nhớ về gia đình bạn mình.
Mỗi khi ngắm tấm hình chụp chung, mọi thứ đều còn tồn tại như tình cảm của tôi đối với đứa bạn phương xa... chỉ có một hụt hẩng, gia đình bạn tôi thực sự đã đã vắng mất hai người đàn ông, đi mãi không về...Tôi như cảm nhận được những hư vô của đời sống, "...bàn tay làm sao níu ...một thời vừa đi qua; bàn tay làm sao giữ một thời yêu thiết tha ..."
Mùa xuân năm nay và nhiều mùa xuân nữa, tôi sẽ tiếp tục đón những cái Tết tha phương không có hoa mai vàng.
Dù tháng chạp đã tàn nhưng lòng tôi dường như chưa thấy mùa xuân.
Nguyễn Diệu Anh Trinh
Atlanta 2018