Chui rào ăn hàng…
Bây giờ bên ni trời đang vào Đông. Cả không gian chìm đắm trong cái lạnh buốt giá … Mùa Đông mặt trời không thức dậy, nên ở đây nơi con phố rộng thênh thang vắng vẻ luôn mang một sắc thái buồn hiu, làm lắng đọng cả lòng người …
Tuyết rơi trắng xóa đất trời,
Cỏ cây chết lặng giữa trời quạnh hiu.
Ngồi buồn ngắm ánh trăng khuya,
Nghe đêm cỗ lụy vọng sầu miên khai …
Hôm nay, sau hơn một tháng tuyết rơi phủ kín đất trời, những tia nắng thật mỏng manh nhưng cũng thật nồng ấm bỗng trở về nhảy múa bên hiên nhà …
Nắng dịu dàng, len lén chui qua cửa sổ như muốn vỗ về nỗi cô đơn trong lòng người xa xứ. Những tia nắng mùa Đông sao mà rực rỡ và dễ thương đến thế!
Tôi lặng ngắm những tia nắng đang vui đùa, nhảy múa quanh tôi và hình như lòng tôi cũng đang có nắng vờn quanh … Cứ thế hồn tôi cũng bay bổng theo những tia nắng Đông đang nhảy nhót bên ngoài hiên nhà. Những cánh nắng mỏng manh như những cánh chuồn chuồn kim nhỏ bé mơn trớn đầu cây, ngọn cỏ …
Nắng đưa tôi trở về tháng ngày xưa cũ của một cô học trò nhỏ thời trung học dưới mái trường Hồng Đức dấu yêu … Biết nói gì đây, khi cả thiên đường tuổi thơ của tôi đong đầy mật ngọt nơi quê nhà thân thương, bên ngôi trường Hồng Đức dấu yêu một thờI còn son trẻ …
Một kỉ niệm thật khó quên bổng quay trở về trong kí ức nhỏ nhoi của tôi.
Năm đó tôi mới học lớp 11C NTH Hồng Đức, đó là năm tháng dễ thương nhất trong cuộc đời làm cô trò nhỏ dưới mái trường nữ thân yêu nằm bên dòng Hàn Giang. Cái tuổi vừa mới lớn, cái tuổi vừa mới biết hẹn hò đẹp như một bài thơ, với những kỉ niệm thật khó quên đã in dấu trong lòng tôi không bao giờ nhạt phai theo năm tháng …
Hôm đó khi lớp chúng tôi được thầy Tổng Giám Thị CTM thông báo là giờ học kế tiếp được nghỉ và tất cả phải ngồi lại trong lớp không được ra ngoài cho đến giờ nghỉ trưa và tuyệt đối không được làm ồn, nếu không … Chúng tôi mấy chục cái miệng không rủ cùng nhau đồng thanh nói: sẽ bị phạt cấm túc và mời cha mẹ lên … Cái chữ "nếu không" này luôn được thầy nhấn mạnh để hù dọa đám nữ sinh chúng tôi. Thầy trừng mắt liếc chúng tôi một cái thật đáng ghét trước khi rời khỏi lớp… Chỉ chờ có thế là chúng tôi bắt đầu tụm năm, tụm bảy lao xao trò chuyện. Đám nhà lá tụi tui là ồn ào nhất lớp, đến nổi lớp trưởng phải lên tiếng can ngăn:
- Ê, đám nhà lá tụi bây làm ơn vặn bớt mấy cái loa xuống dùm hỉ, nếu không muốn cả lớp quét sân trường ngày thứ bảy thì cứ tha hồ mà la hét đi hỉ!
Tụi tui, ai cũng cười vui vẻ khi nghe chị trưởng lớp nói như rứa …
Chúng tôi là một lũ con gái láu táu đứng ngồi không yên, nên chỉ trong chốc lát đã thấy như bị tù túng. Thế là cả bọn bàn luận tìm phương cách trốn ra khỏi lớp rồi tính. Sau khi đồng ý, từng đứa một rời lớp học và hẹn gặp nhau ở chỗ bán bánh kẹo nhà ông bà "Cai Dù". Để không gây sự chú ý của thầy Tổng giám thị, cặp sách đều được chúng tôi để lại lớp …
“Nhưng phải nhớ lấy tiền theo đó nghe tụi bây!”, giọng một đứa trong bọn vang lên nhắc nhở.
Mười phút sau cả bọn tám đứa đã gặp nhau như đã hẹn. Đang còn loay hoay tính toán thi bỗng mùi thịt nướng từ bên Ty Lao động của mấy quán bún bên đó bay qua ngào ngạt, thơm phức làm mấy cái bụng tụi tui kêu réo ầm lên và nước miếng ứa ra đầy cả miệng, bọn tui nuốt nước miếng ừng ực …
Ui chao ơi răng mà thơm đến nức mũi như ri hỉ !!! Cái đói từ đâu bất chợt kéo về rất nhanh làm tụi tui bỗng nhớ đến bài tập đọc: "Đói. Sinh thấy đói … " thì lúc này tụi tui cảm nhận cái đói của Sinh lây lan sang chúng tôi một cách mãnh liệt. Cả bọn đồng thanh la lên đi ăn bún thịt nướng BỨC DÂY XÍCH bi chừ là tuyệt cú mèo. Nhưng khi nhìn dãy hàng rào cao ngất làm lòng chúng tôi chùng xuống. Biết làm răng đây ??! Cái mùi thơm ngọt ngào, hấp dẫn của mùi thịt nướng càng làm bọn háu ăn, háu đói của tụi tui càng thêm lúnh quýnh. Rốt cuộc chỉ còn cách chọn phương án duy nhất chui rào mới giải quyết được mấy cái bụng đang "xuống đường" kêu đói …
Thế là cả lũ ham ăn mỗi đứa một tay cào bới đất, chỉ mấy phút sau lộ ra một cái lỗ bự đủ chui lọt ra ngoài … Cả bọn phủi tay thở phào nhẹ nhõm. Một đứa cầm dây kẽm hàng rào nâng cao lên để từng đứa một chui ra.
Như một trận mưa rào, cả bọn ào vào quán bún quen thuộc của Dì Sáu kéo ghế ngồi xuống một cách sung sướng.
Kiều Trinh la lên:
- Dì Sáu ơi, cho tụi con mỗi đứa một tô bún thịt nướng đặc biệt nghe Dì.
Kim Liên cũng không chịu thua:
- Dì Sáu ơi, bỏ thịt nhiều nhiều cho tô con nghe Dì.
Bích Hoa thì la lên:
- Chị Lan ơi (chị phụ việc cho Dì Sáu) cho em nhiều đồ chua nghe chị.
Xuân Ba cũng la theo:
- Chị Lan ơi, cho em nước mắm thật cay nghe chị, bỏ thêm đậu phộng nữa nghe chị …
Còn Tuyết Phan thì cười toe toét cái miệng háu ăn la lớn:
- Dì Sáu ơi, hôm nay con ngoan hơn mấy đứa nớ, Dì cho con thêm miếng thịt nướng bự bự nghe Dì Sáu!
Tuyết Nguyễn nói với theo:
- Con nữa Dì Sáu ơi, con cũng ngoan như con TP nữa đó Dì ơi.
- Con nữa … con nữa … Cả mấy cái miệng đua nhau kêu réo.
Mỗi đứa mỗi câu … ôi như một cái chợ chồm hổm, ồn ào và vô trật tự quá đi thôi, đến nổi Dì Sáu phải la lên, cả lũ chúng tui mới chịu vặn bớt âm thanh.
Khi tám cái miệng nhét đầy những cọng bún trắng dẻo, những miếng thịt nướng mọng đầy béo ngậy lẫn mùi sả thơm lựng cộng thêm hương vị thơm tho của mùi húng quế, ngò gai … càng làm cho lũ ham ăn, háu đói chúng tôi không ai nói với ai một lời, im lặng mà thưởng thức cái hương vị ngọt ngào của tô bún thịt nướng … (viết đến đây nước miếng TP đã ứa ra đầy miệng, lặng lẽ TP nuốt ực một cái mà có cảm giác như đang được thưởng thức hương vị độc đáo của tô bún thịt nướng năm xưa, đang cuồn cuộn trở về trong kí ức …)
Khi đã no nê, cả bọn trả tiền rồi ba chân bốn cẵng trở lại nơi phát xuất. Trước khi đi cả bọn không quên chào Dì Sáu và chị Lan một tiếng thật thân tình ...
Lúc nảy bụng đói nên chui rào một cách nhanh nhẹn như những con mèo, bi chừ no nê, bà mô, bà nấy đều chậm chạp như rùa bò …
Mới chui được hai đứa thì hung thần CTM xuất hiện với cái roi mây dài lăm le trong tay cộng thêm vẽ giận dữ hiện ra trên khuôn mặt của thầy làm lũ quỷ chúng tui hồn bay phách tán … Hương vị thơm ngon của tô bún thịt nướng chưa kịp tan hết trong miệng cũng bốc khói bay theo …
Tuyết Phan Sông Hàn