Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chúng Mình Làm Báo                           Nhạn Bạch

Ngẫm nghĩ tui thấy mình có duyên làm báo các bạn à. Không có duyên sao được khi mà thành tích cao nhất và duy nhất của tui chỉ là một lần được Cô Kì (cô dạy môn Văn lớp 6) cho tui đọc trước lớp bài văn "Ngày Tựu Trường" với lời khen đơn giản: Có ý, tạm được (Các bạn thấy cô tiết kiệm lời không?). Rồi sau đó thì tui tịt ngòi luôn.

Ấy rứa mà lần mô lớp mình làm báo tui cũng được mấy bạn bầu vào ban biên tập. Năm nay, sau hơn ba mươi năm quên lãng, tui lại thấy tên mình được nằm chễm chệ trong danh sách chủ trương của trang web lớp mình. Cám ơn mấy bạn đã luôn nhớ tới tui. Tui xúc động lắm lắm !!!

Thiệt ra tui là người có tinh thần trách nhiệm lắm mấy bạn à. Bởi vì rứa cho nên từ ngày có trang web này, tui suốt ngày cứ tơ tưởng, để "tâm hồn treo ngược tận cành cây" (như TH đã nói), mong có một vài điều để gửi gắm các bạn trong trang web này đây. Các bạn có biết không? Tui thấy mình thơ trẻ lại với những lo toan bài vở cùng các bạn như thuở còn mười bốn, mười lăm tuổi. Tâm hồn tui những lúc này là sự trộn lẫn cái ngây thơ của tuổi học trò và cái đằm thắm của một phụ nữ trung niên. Vì rứa, các bạn à, dầu các bạn đã học cùng lớp với tui hay các bạn ở các lớp hàng xóm, nếu tình cờ các bạn ghé thăm vườn rau, vườn thơ ca của tui xin rộng lòng ban tặng cho tui một nụ cười tán thưởng, để những cọng rau vừa mới tái sinh của tui khi được nhận nụ cười của bạn sẽ như được nhận những dòng nước mát mà thêm phần xanh tươi, trong trẻo.

Mấy bạn có còn nhớ không? Ngày ấy ban báo chí lớp mình thật hùng hậu. Ngoài những cây nhà là vườn ra không biết làm răng mà lớp mình có rất nhiều vị mạnh thường quân. Bậc trưởng lão cao niên nhất là ba của Phi Nga, trẻ hơn một tí có chị dâu của Phương & Phượng (chị chủ nhà sách Minh), chú họa sĩ hàng xóm của Thu Hà (họa sĩ Hạ Quốc Huy), rồi thì các bậc đàn anh, đàn chị như anh của Huyền Thu Dung, bạn trai của chị Lệ Thuý ... Có lẽ tui còn bỏ sót mấy vị nữa (xin thứ lỗi cho tui). Có bạn nào còn nhớ xin bổ sung dùm tui nhé! Tất cả đều bị chúng mình lôi kéo vào để cùng bơi lội, cùng ngụp lặn trong những ngày làm báo. Ngày ấy tụi mình đã hạnh phúc biết bao phải không các bạn?

Rồi tui lại nhớ đến một vài cây bút mới của lớp mình bỗng bất ngờ lóe sáng lên bên cạnh những ngôi sao văn học kì cựu (tui nhớ là tui đã rất thích một bài thơ đặc biệt dòng nào cũng có từ "trắng"). Nhớ những lần làm báo mà quân số của ban báo chí cứ tăng dần lên các bạn ạ. Trí nhớ của tui chừ lại lan man nhớ đến ngôi nhà bỏ trống (chớ không bỏ hoang) của Tuyết Hằng một buổi chiều nhá nhem tối khi Thầy phụ trách đề nghị tiếp tế phở cho những bạn nán lại làm cho kịp hạn nộp báo ... Còn nữa, tui cũng nhớ vô cùng những buổi trưa cả bọn nằm lăn trên tấm phản của nhà Thu Dung (sau những giờ còng lưng mà chép trên những tờ stencil) nghe ve hát râm rang trên tàng cây na ....

Thời gian trôi qua nhanh, chúng mình cũng đã bước những bước thật xa, thật dài. Bây chừ tụi mình lại tìm về những con đường kỷ niệm để thấy lòng bồi hồi, thương nhớ!

Tui chợt nghĩ website của tụi mình khai trương vào mùa Giáng Sinh, mùa của tạ ơn, mùa của sum họp (khác những lần trước tụi mình làm báo là kỷ niệm mùa chia tay). Vì vậy, tui xin tạ ơn Thượng Đế, đất nước, ba mẹ tui, ba mẹ mấy bạn, trường, lớp ... đã cho tui những tình bạn bất biến với thời gian, không gian và từ đây tui và mấy bạn sẽ như những cánh chim cùng tìm về một vùng đất để sum vầy, để ca hát ...

Bạn có cùng suy nghĩ với tui không? Nếu có ... vậy thì nhanh lên chúng mình cùng làm báo nhé!

Chin Bon
Chin Bon