Chung vui
Sau giờ làm việc, về tới nhà là ông xã và tôi ăn vội cái bánh chưng mà tôi đã mua ngày hôm qua rồi chuẩn bị cho buổi giúp vui văn nghệ ở một viện dưỡng lão bên Oakland. Đến nơi đã thấy các bạn trong ban nhạc có mặt đông đủ, họ đang ngồi trên sân khấu dợt lại các bản nhạc cho tối nay, thấy vậy ông xã tôi vội vàng ngồi vào đàn piano và cùng dợt nhạc với họ.
Tôi chọn hàng ghế thứ 2, ngồi phía cuối hàng. Chỗ này tôi có thể nhìn rõ ban nhạc để chụp hình mà không sợ làm phiền ai. Mặc dầu đã lớn tuổi nhưng vẫn như thói quen các cụ đến rất đúng giờ. Họ lần lượt kiếm một chỗ ngồi thoải mái cho họ. Các cụ ở đây đa số trên 80, tuy lớn tuổi nhưng nói chung vẫn còn khỏe, có nghĩa là không bị bịnh gì trầm trọng, vẫn còn tự túc đi đứng được mặc dầu có người chống gậy, hay vịn vào một cái walker để đi cho vững. Người Mỹ rất thích độc lập, ngay cả khi vấn đề tự túc của họ trở nên khó khăn vì tuổi tác và sức khỏe. Khi về già nếu đủ điều kiện họ thường sắp xếp cho cuộc đời còn lại của mình bằng cách dọn về ở các viện dưỡng lão, cần gì thì có các nhân viên ở đây giúp họ. Con cái hay người thân thỉnh thoảng đến thăm viếng hay đưa họ đi đây đi đó chơi. Tụi mình sau này rủ nhau về ở chung một viện dưỡng lão để tha hồ mà tám chuyện xưa, chuyện nay J
Cha của Frank qua đời cách đây đã 2 năm, ông ta sống ở đây cho đến 92 tuổi, ông rất yêu thích âm nhạc và đó là lý do hàng năm Frank, người đờn violin trong ban nhạc tối nay, thường rủ các bạn đến giúp vui văn nghệ cho viện dưỡng lão này. Tháng tới, một người trong ban nhạc sẽ dọn vào viện dưỡng lão này ở, đó là bà mặc áo trắng cầm đàn viola (hình dưới). Các bạn thấy đó, bà ta trên 70 nhưng so với 2 cụ O90 kia thì bà ta trông trẻ trung nhanh nhẹn hơn nhiều. Hai cụ kia chân hơi yếu nên cầm theo gậy và walker, tuy nhiên họ vẫn ăn nói rất hoạt bát và vui vẻ, họ là những người sắp xếp và giới thiệu chương trình cho buổi trình diễn tối nay.
Sau buổi trình diễn, các cụ trông có vẻ vui hơn và như trẻ lại vài tuổi J, họ đến cám ơn và nói chuyện với các nhạc sĩ tài tử J, các cụ nhắc đến chuyện xưa: người thì trước đây cũng đã từng chơi đàn violin, cello hay piano,…, đã từng đàn bản nhạc này, bản nhạc nọ, … , đã từng tham gia trong các ban nhạc của trường trung học, đại học, … Họ cười nói rộn rã, nhắc đến cái tuổi trẻ đầy sức sống của họ.
Chúng tôi chia tay và hẹn trở lại vào một ngày gần đây, một ngày mà cả ban nhạc và các cụ đều trông đợi vì ngày đó người trình diễn cũng như người thưởng thức đều thật sự cảm thấy thật thoải mái và hạnh phúc.
Một số bạn trẻ đến nghe nhạc J