Ta nói, tội nghiệp cho thành phố Đà Nẵng yêu dấu của tui ghê đó. Mùa thu tới là facebook tràn ngập những tấm ảnh đẹp lung linh của hoa, của lá. Trên vùng Tây Bắc thì bạt ngàn hoa, trải dài như thảm, người ta tha hồ chụp ảnh kỷ niệm, ảnh nghệ thuật, cách gì cũng đẹp hết trơn. Còn ở xứ ôn đới thì chao ui, nhìn những con đường với hai hàng cây đang chuyển màu lá, dưới chân thì xao xác lá bay. Cứ như là một bức tranh sống động nhất mà thiên nhiên có thể tạo ra để làm đẹp lòng con người vậy đó. Trong khi đó thì Đà Nẵng của tui chẳng có gì ngoài những cơn mưa ào ào gây ngập lụt đường chỗ này chỗ khác. Cho nên, yêu Đà Nẵng lắm mà cũng không biết ...khoe cái chi đây với bạn bè bốn phương.
Rồi cái nghe nói bông lau đang nở. Nghe nói cũng nở bạt ngàn. Các bạn có biết bông lau không? Là loại bông Đinh Bộ Lĩnh hồi bé lấy làm ngựa tập trận giả với các bạn chăn trâu đó, bạn nhớ không? Có người đem bông lau về, sấy khô, xong rồi lấy keo xịt tóc xịt xịt, bông cứng đơ, cắm trong bình lớn ngó cũng đẹp lắm, lại lâu tàn, có khi hàng tháng vẫn đẹp. Còn nếu để nó trên cây, chỉ cần một cơn gió chiều hẩy hẩy là bông bay dần cánh hết. Nó mau tàn giống như gió bay vậy đó.
Nên chiều nay trời nắng, nghe nói lau nở là tui lo nịnh ôn để ôn vui lòng chở tui qua Sơn Trà ngắm lau. Hì hì nói thiệt tui chưa lần nào được thấy lau nở bạt ngàn nó ra sao. Hăm hở, hồi hộp kè kè cái máy ảnh, tâm trạng như là đang chạy đua với gió, làm như nếu chậm chân là không còn cái bông lau nào sót lại.
Ôn cho xe chạy dọc theo con đường biển. Biển đẹp ghê ta ơi trong nắng chiều thu. Đi ngang qua những con thuyền nhiều màu sắc chen chân trong vũng Thọ Quang quá đẹp tui quên phức mình đang muốn chụp lau.
- Anh dừng lại chỗ ni xí...
Tài (hêh..) tấp xe vô lề, vậy là tui sung sướng chạy ào xuống bãi biển, đưa máy ảnh lên, rẹt rẹt, hi hi làm như chuyên nghiệp lắm. Góc này góc kia, trời ui đẹp quá. Nếu không có ôn nhắc gần tắt nắng rồi, sợ không kịp chụp lau, có lẽ tui sẽ miên mang đứng đó…làm thơ.
Muốn có lau thì phải đi về phía núi. Càng gần núi thì lau cành nhiều...Xe rẽ vào con đường đi về phía cầu Thuận Phước, tui không để ý tên, thì bắt đầu gặp từng đám lau, mọc chủ yếu trên những khoảng đất trống rất rộng người ta để hoang. Hic, phải nói là thất vọng tràn trề. Trong trí tưởng tượng của tui, cây lau nó cao cở ngang tầm người, để có thể với tay hái bông, hay có thể … hì hì … ẩn mình giữa đám lau mà chụp ảnh cho thi vị như tui hay thấy trong ảnh của mấy hot girl. Đàng này cây lau cao hơn đầu người cả nửa mét, bông lại mọc đầu cành, nên chi cao lêu khiêu.
Thôi thì cũng ngắm ngắm nghía nghía, chụp mấy tấm ... nghệ thuật ( hì hì), rồi làm duyên cười cười để dôn chụp cho ít kiểu gọi là, dù thật bụng mà nói, bông lau màu trắng nhợt nhạt dưới nắng chiều, không lấy chi làm đẹp. Chúng chỉ gây cảm giác bùi ngùi cho người ta khi nhìn thấy một đám lau ngã rạp theo chiều gió, nhiều cánh hoa cùng bay bay, rơi xuống đâu đó buồn buồn an phận vì chẳng ai chú ý. Thấy cũng tội nghiệp.
Tối về lôi ảnh ra ngắm, mới hay ảnh đẹp mình chụp được không phải bông lau, mà là những chiếc thuyền trên biển. Nhưng thôi, cũng coi như thoả mãn rồi, bông lau và... hot lady hé héee.
ĐN 11/03/2014
Chụp ảnh bōng lau